
nữa.
Ánh mắt của hắn, đảo qua chiến trường này một lần cuối cùng. Mà sau, hắn cất bước, vĩnh viễn cách xa huyết tinh cùng giết chóc kia.
Một ngày kia, “Quỷ Sư” ở trên giang hồ, mai danh ẩn tích.
……..
Bao nhiêu năm sau, trên giang hồ xuất hiện một nữ hiệp với cái tên Tả Tiểu Tiểu. Nàng luôn có một nghi vấn: Tại sao sư phụ nàng lại muốn gọi là “Tả Hoài Nhơn” chứ? Tả Hoài Nhơn, làm người xấu… Cái này rốt cục là do cao nhân nào đặt cho, ai…
~~~~~~~~~~ TOÀN VĂN HOÀN ~~~~~~~~~~
Tác giả có chuyện muốn nói: Trịnh trọng đưa ra chương này, dành riêng cho những người vì nhiều lý do không còn là anh hùng của anh hùng.
Cũng dành riêng cho nhóm độc giả đại nhân muốn hiểu biết về bối cảnh thân thế của Tiểu Tiểu.
Đương nhiên cũng là để dành cho nhóm người có tình yêu thương tràn ngập nhiệt tình với sư phụ!
Và cũng là để cống hiến cho những đồng hài nào yêu thích chính nghĩa!
(Quần chúng: Có phải ngươi còn muốn nói “Duy chỉ không cống hiến cho nhóm người yêu cầu xem H? Ngươi dám nói ra nhất định phải chết! ! !)
(Hồ Ly: Ta không dám nói…)
Khụ khụ, chuyện này tới đây là hoàn toàn kết thúc. Ta nói a, kỳ thực, nhân vật linh hồn trong này là Nhạc…
(Quần chúng: A đát! Sét đến đánh chết ngươi đi!)
Khụ khụ, tóm lại, đến hôm nay, truyện này coi như trọn vẹn. Cám ơn mọi người đã theo dõi lâu như vậy.
Bời vì có sự theo dõi và những lời nhắn lại của mọi người, ta mới có kiên trì quyết tâm và có đủ động lực để viết xong. Có người nói, viết văn là chuyện vất vả và vô cùng tịch mịch. Trong truyện này, có người cung cấp tên tuyệt thế võ công cho ta, có người cống hiến tính danh nhân vật cho ta, có người đưa ra sáng kiến thay đổi. Lúc ta viết sai lỗi chính tả, có người sửa hộ, lúc kịch tình của ta xuất hiện lỗi, có người chỉ ra. Nhân vật tan vỡ dưới ngòi bút của ta, có người chỉ trích. Lúc ta không biết, chuyện xưa đã phát triển như thế nào, có người nhiệt tình đưa ra thảo luận.
Cho nên ta muốn nói “Chuyện xấu nhiều ma” không phải là một mình ta viết, mà là mọi người cùng nhau viết! Mà hôm nay có được HE, là kết quả nỗ lực của toàn bộ cộng đồng chúng ta.
Tiếc nuối duy nhất, chính là kết cục cuối cùng ta lại tự mình viết ra (Thoát ly quần chúng a…), có vẻ vội vàng hời hợt. Ở trong này, ta muốn nói với mọi người một tiếng: Thật xin lỗi.
~~~~~~~ Thổ lộ kích thích kết thúc, phía dưới là thời gian độc thoại kích thích ~~~~~~~
Có người hỏi, vì sao ngươi không V?
Ta trả lời: Một năm kia, ta thật ngốc thật hồn nhiên.
Ta càng viết JJ càng ngốc càng hồn nhiên.
Nhưng mà, sau này, JJ không ngốc không hồn nhiên nữa …
Ta thật may mắn, ở ta và JJ đều có lúc thật ngốc thật hồn nhiên, nhờ vậy ta chiếm được sự theo dõi của mọi người.
Vì thế, ta có thể ở trong cái không ngốc không hồn nhiên của JJ, tiếp tục thật ngốc thật hồn nhiên.
Thật ra, trong hiện thực, ta thực đồi trụy, thực bạo lực.
Hiện thực tàn khốc, nhìn vào mà ta muốn nôn. Viết văn, là vì muốn trốn tránh hiện thực, tô điểm cho hiện thực thêm đẹp, giúp hiện thực thăng hoa.
Cho nên, để chúng ta cùng nhau cầm lấy một đóa hoa trắng nhỏ, ở trong mảnh đất xanh mượt này, nâng váy, ngươi truy ta đuổi nói một câu: Vì mảnh đất này tràn ngập tình yêu và công lý ~~~