Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216563

Bình chọn: 10.00/10/1656 lượt.

cả tính mạng này, ta cũng quyết không để ‘Lịch Tuyền’ rơi vào trong tay ngươi!”

Nam tử kia thấy không cần nhiều lời nữa, trên lưng ngựa, thả người nhảy lên, một kiếm đâm thẳng vào cổ họng giáo úy.

Giáo úy cũng nghiêm túc, đưa ngang trường thương chặn lại kiếm phong. Nhưng một kiếm này, kình lực mạnh mẽ, ép hắn ngã khỏi ngựa.

Giáo úy xoay người một cái, đứng lên, không chút do dự dùng một chiêu “Hồi mã thương”.

Nhưng chiêu thức đó, lại bị nam tử kia thoải mái ngăn lại. Tiếp một chiêu này, nam tử kia cũng không thối lui, trực tiếp sử dụng kiếm ngăn lại trường thương, đột kích tiến lên.

Trong lúc đó, binh khí va chạm, tiếng ma sát bén nhọn vang lên rền rĩ, khiến người ta kinh sợ.

Giáo úy thấy chiêu này của hắn, cuống quýt lui bước. Nhưng kiếm phong tiến gần, trong lúc hắn cuống quít, theo trực giác muốn vứt trường thương đi. Nhưng ý niệm phải bảo hộ trường thương mạnh mẽ, hắn đành cắn răng một cái, thu mạnh thương lại, vận lực lên khuỷu tay.

Thương vừa thu lại, đầu thương đã đụng phải kiếm phong, nhưng do không chịu nổi lực đạo kia, bung ra khỏi thương.

Nam tử kia thấy thế, hơi kinh hãi. Nhưng thấy khuỷu tay của giáo úy buông xuống, hắn liền thu kiếm lại, tay trái đánh ra một chưởng.

Ngay trong giây phút điện quang hỏa thạch đó, không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại chấn động. Trong lúc do dự, chưởng lực kia thu lại mấy phần lực, đợi đến khi đánh trúng giáo úy kia, đã sớm mất đi sát lực.

Giáo úy bị đánh ngã xuống đất, đau đến mức không thể đứng dậy.

Trận tranh đấu này, bắt đầu cũng nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Những binh lính đi theo quanh đó, lúc này mới kịp phản ứng lại, ào ào xuống ngựa, rút binh khí ra, che ở phía trước giáo úy.

Nam tử kia đứng lại, theo bản năng nhìn tay trái bản thân, tiện đà ngước mắt, nhìn thần sắc khẩn trương của những binh lính này.

“Ngăn ta sẽ chết, thức thời liền cút ngay!” Hắn thu tâm lại, lạnh lùng nói.

Trong tay giáo úy, vẫn gắt gao nắm lấy trường thương không đầu kia như cũ. Hắn bi phẫn nói: “Ta quyết không đem ‘Lịch Tuyền’ giao lại cho ngươi! ‘Lịch Tuyền’ là tín vật của nguyên soái, thấy ‘Lịch Tuyền’ như thấy nguyên soái… Ngày khác, ‘Lịch Tuyền thần mâu’ này sẽ là bằng chứng cho việc huynh đệ chúng ta bảo vệ quốc gia… Kẻ tiểu nhân bất nhân bất nghĩa như ngươi, căn bản không tư cách có được ‘Lịch Tuyền’!” Trong lúc nói chuyện, nước mắt đã dâng đầy trong đôi mắt giáo úy. Đau đớn trên nét mặt kia, cũng không đến từ thương tích do trúng chưởng, mà là từ những bi thương rất sâu, rất sâu, bên trong lòng hắn.

Nam tử kia nở nụ cười, “Bất nhân bất nghĩa? Bất nhân bất nghĩa?… Ha ha, bất nhân bất nghĩa, là cái vị nguyên soái bị kim bài của hôn quân kia triệu hồi, chuẩn bị khải hoàn trở về kia cơ!”

Giáo úy dựng trường thương lên, cố gắng chống đỡ thân thể, đứng lên từ trên đất, hắn mở miệng, thanh âm khẽ run, “Không khải hoàn, tất cả tướng sĩ nơi này đều trở thành phản tặc… Nếu đã là phản tặc, sao có thể nói đến chuyện thu phục non sông. Nếu đã là phản tặc, sao có thể nói đến chuyện bảo vệ quốc gia? ‘Phản tặc’, lại làm sao có thể bước lên chiến trường? !… Kẻ được gọi là ‘Quỷ Sư’ như ngươi, hãy nói cho ta biết, giờ này khắc này, nên làm như thế nào hả? Nguyên soái nên làm như thế nào hả?”

Nam tử kia hơi giật mình. Trước mắt đột nhiên hiện ra hình ảnh nguyên soái đỏ hốc mắt. Không phải bất nhân, không phải ngu trung… Chỉ là, cho dù đau thấu tâm can, không hề đành lòng, muôn vàn không muốn. Đó cũng là cái duy nhất hắn có thể lựa chọn.

Giáo úy kia nhìn trường thương trong tay, nghẹn ngào, “Nguyên soái hồi triều, dữ nhiều lành ít. Nhưng có ‘Lịch Tuyền’ này, tinh thần nguyên soái sẽ mãi bất diệt. Rồi cũng sẽ có một ngày, ta dùng khả năng của mình giúp nguyên soái sửa lại án sai… Không có hạ nhục trung lương Đại Tống…”

Trong lúc hắn nói chuyện, vài tên binh lính đi theo cũng cúi thấp đầu, khóc nức nở.

Nam tử kia không nói thêm một câu nào nữa. Hắn lẳng lặng đứng, nghe tiếng khóc cực lực đè nén kia. Lúc này mới hiểu được, cái gì gọi là xé ruột xé gan.

Gió bắc thê lương thổi qua, thổi lên bụi đất, mang tiếng khóc thê lương tuyệt vọng kia, từ từ đi xa.

Đột nhiên, thanh âm khác thường từ dưới đất truyền đến.

Nam tử kia nghe tiếng cúi đầu, chỉ thấy bên trong đầu thương vừa bị dỡ xuống kia, có giấu một tờ giấy, gió đập vào một góc tờ giấy, tiếng lay động vang lên.

Hắn thoáng suy nghĩ, cúi người cầm lấy đầu thương. Hắn nhấc tờ giấy kia ra, mở rộng. Chỉ là liếc mắt một cái, thần sắc của hắn liền hóa thành kinh ngạc.

Trên mảnh giấy kia, giấy trắng mực đen, viết bốn chữ “Cửu Hoàng thần khí”. Bên dưới, là tên chín kiện binh khí và chỗ thất lạc nó. Nhưng có vài món binh khí, lại hoàn toàn khác với hiểu biết của hắn, có vài món, đã sớm tuyệt tích thế gian.

Hắn kinh ngạc vô cùng, vội vàng nhìn xuống dưới. Phía dưới, chữ nhỏ mạnh mẽ, viết như thế: Mùng năm tháng năm, buổi trưa lau thương, trong đầu thương đột nhiên phát hiện ra vật này, liệt kê “Cửu hoàng”. Nhưng trong chín kiện này, sớm đã có vài kiện tuyệt tích thiên hạ, không thể tìm thấy. Nói đến xu thế hiện nay, có được Cửu Hoà


Pair of Vintage Old School Fru