
lệ triều Tống chiến thắng trong chiến tranh thấp hơn 60%, vậy liền cơ bản là mất nước.
~~~ Bởi vậy, Liêm Chiêu sẽ thực hiện được lời hứa, “Ta sẽ vì nàng chiến thắng quay về.” ~~~
2, Đông Hải —— “Toàn phái Đông Hải xúc phạm quốc pháp, môn hạ đệ tử đều là người mang tội. Lúc trước thảo dân đã hạ lệnh cho môn hạ đệ tử quy thuận triều đình, nguyện ý lập công chuộc tội. Mong hoàng thượng minh giám.”
~~~ Như vậy Đông Hải sẽ thế nào đây? ~~~
Mời xem… Theo lời đại thẩm đưa đò…
Vào thời Tống, mậu dịch nơi hải ngoại của Trung Quốc phát triển cực kỳ phồn vinh. Vì để tăng mạnh và khuếch đại việc quản lý mậu dịch trên biển, triều Tống không chỉ chú trọng về quan lại tiền triều chuyên quản chợ thuyền, còn cho phép mở khu chợ thuyền riêng, đem cơ cấu này thiết lập không chỉ ở riêng Quảng Châu mà còn khuếch đại tới Hàng Châu, Minh Châu, Tuyền Châu và Mật Châu, ở Tú Châu, Ôn Châu và Giang Âm cũng thiết lập chợ nổi. Mậu dịch hải ngoại phồn vinh cũng cung cấp cho triều Tống một khoản tài chính to lớn, theo lịch sử ghi lại, năm đầu Nam Tống thu từ chợ nổi Tuyền Châu nhiều nhất là trên 200 triệu lượng bạc, ước chiếm 5% tổng thu tài chính hàng năm của Nam Tống. Bởi vậy, có thể thấy được, trình độ phồn vinh của mậu dịch hải ngoại.
Tại đoạn thời kỳ này, mậu dịch hải ngoại Trung Quốc xuất khẩu chủ yếu là những thương phẩm sau: Tơ lụa, gốm sứ, giấy, cùng các sản phẩm thủ công nghiệp khác. Mà thương phẩm Trung Quốc nhập khẩu chủ yếu là: Hương liệu loại xa xỉ.
~~~ Nga nha, cho nên, hoàng đế bồi dưỡng Đông Hải cũng rất có căn cứ a ~~~
3, Bách công đứng đầu —— Tê Vũ sơn trang lúc trước được nhắc đến trong thảm án giết hại thiếu nữ, sau này án sai được sửa lại, hiện thời, Thẩm gia do đại tiểu thư Thẩm Diên cầm quyền, trọng chỉnh bách công, uy danh đứng đầu.
~~~ Bách công đứng đầu, sau khi sửa lại án sai, sẽ thế nào đây ~~~
Mời vào xem địa chỉ phía trên.
Thời kỳ Nam Tống, tiền lương thuê công nhân còn cao hơn tiền lương trả cho tri phủ. Tri phủ triều Tống bình thường thuộc tam phẩm hoặc tứ phẩm, lương một năm được hơn 400 xâu tiền, ít nhất tương đương với 15 vạn nhân dân tệ hiện nay.
Thời kỳ Nam Tống, guồng quay sợi tiên tiến nhất của Trung Quốc có hơn 1800 linh kiện, trong đó có kỹ thuật là hiện đại hóa guồng quay đến giờ cũng vô pháp đạt tới.
~~~~ So, cuộc sống của Thẩm tiểu thư rất dễ chịu ~~~~
4, Cuối cùng cuối cùng! ! !
Tại sao hoàng đế không hề đáp ứng đại đạo của thiên sư đây?! Chẳng lẽ Nam Tống thật sự cái gì cũng tồi tệ sao?!
Cũng vậy, xin mời vào xem địa chỉ phía trên! 99% mọi người không biết lịch sự thật sự của Trung Quốc! ! !
Nam Tống sở dĩ luôn luôn an phận, đều không phải vì người thống trị không muốn thu hồi cố thổ, mà là vì thanh âm phản đối của người dân quá lớn. Càng khiến cho người ta không hiểu được là, dân chúng sở dĩ phản đối chỉ là vì lo lắng sau khi thu hồi cố thổ, triều đình nhà Tống nhất định sẽ gia tăng thuế thu nhập ở Giang Nam để khôi phục khu vực đã bị tộc Nữ Chân phá hủy nghiêm trọng.
Thời kỳ giữa và hậu Nam Tống, dân cư Trung Quốc chiếm 15% dân số thế giới, tổng sản lượng kinh tế lại chiếm 75% toàn cầu; ngày nay dân cư Trung Quốc chiến 21% dân số toàn cầu, tổng sản lượng kinh tế lại chỉ chiếm gần 4% sản lượng toàn cầu.
Bổ sung 1: Thời kỳ diệt vong của Nam Tống, Nhật Bản “Ăn chay toàn quốc” khóc thương cho sự diệt vong của Đại Tống.
Bồ sung 2: Nam Tống năm Khai Hi thứ hai (1206) tài chính trung ương đạt tới 8000 triệu lượng bạc, lúc đó dân cư cả nước ước chừng 7000 vạn. Từ triều Thanh đến năm 1900, biến thành 8000 vạn lượng bạc, dân cư đã lên tới 4 triệu. Mà thời Nam Tống, một xâu tiền có giá trị gấp hai lần một lượng bạc cuối triều Thanh. Quan trọng hơn là thuế suất triều Tống thấp hơn triều Thanh.
Trung Nguyên tháng bảy, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Đầu thu, trong gió mang theo một hơi mát, mơn trớn lên mảnh đất đầy những vết thương này. Cỏ nhỏ nằm sát mặt đất theo gió khẽ rung, mặc cho đã trải qua biết bao trận đấu khốc liệt. Không biết từ nơi nào vang lên một khúc sáo, quẩn quanh trong gió, du dương uyển chuyển, tựa như tiếng trời.
Nơi chân trời, bụi mờ bay lên. Tiếng vó ngựa, cắn nắt tiếng sáo, cỏ nhỏ kinh sợ chấn động.
Đó là một con khoái mã, một ngày chạy tám trăm dặm, nhanh như lưu tinh* (sao băng), bỗng nhiên chạy qua, chỉ còn lại bụi trần.
Phía trước không xa, là doanh trướng quân Tống.
Khoái mã kia đi vào trong doanh, khoảnh khắc kia giống như đá rơi vào nước, khơi dậy hàng ngàn bọt sóng. Nhưng mà, doanh trướng chủ soái kia lại vẫn thủy chung yên tĩnh, nhưng loại yên tĩnh này lại cứ như sự yên tĩnh trong tâm cơn lốc, lộ ra nguy hiểm.
“Nếu mạt tướng nhớ không lầm, đây là đạo kim bài thứ mười hai rồi?”
Trong trướng, đột nhiên có người mở miệng, nói.
Người đang yên tĩnh ngồi trong trướng kia hơi kinh hãi, trên khuôn mặt phong sương hiện lên một tia hiểu rõ, hắn ngẩng đầu, nói: “Hàn tham tướng, bổn soái đã hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được vào trướng.”
Từ trong góc tối của trướng, có một người chậm rãi đi ra. Đó là nam tử tuấn lãng ước chừng hai mươi tư