Thần Tiêu phái ta, ta không chỉ thả Tả cô nương, tự tay dâng toàn bộ ‘Tam Thi Thần Châm’, mà còn đem tên truyền nhân cổ độc vô lương tâm này giao cho quan phủ… Điều kiện như vậy, chư vị liệu vừa lòng?”
“Giỏi!” Lăng Du cao giọng nở nụ cười, Hay cho một chiêu thí xe bảo soái*! Thực khiến cho lão phu mở mang tầm mắt! Hừ! Nhưng lão phu cũng không phải kẻ dễ bắt nạt!”
(*: Hi sinh cái nhỏ giữ lại cái lớn)
Lăng Du nói xong, lấy ra một ống trúc từ trên người, bật mở cái nắp, hất về phía mọi người.
Bỉ Tử kinh hô, “Là âm xà cổ!”
Chỉ thấy trùng này vô hình vô ảnh, mọi người mặc dù muốn tránh né, lại không biết nên tránh đi nơi nào.
Thạch Mật chậm rãi đi lên, châm trong tay bắn ra, thần châm đen tuyền bắn ra bốn phía, dùng thủ pháp không thể phân biệt, phá cổ sát trùng.
Mà lúc này, Thẩm Trầm cũng bắt đầu hành động, hắn ấn cơ quan xuống. Chỉ thấy bột phấn màu trắng từ trên trời giáng xuống, mơ hồ che đi tầm mắt mọi người, mà cùng lúc đó, vách tường rơi xuống, đánh úp về phía mọi người.
Trong lúc nhất thời, hỗn loạn kinh người, mọi ngưởi phủi đi bột phấn trên mặt, Lúc rốt cục có thể thấy mọi vật. Thẩm Trầm và Lăng Du chẳng biết đi chỗ nào rồi, mà trong đại sảnh, cũng bị chặn kín lại.
“Hừ…” Ngụy Khải đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, “Thật sự là chó cùng rứt giậu. Hi Viễn, đường chỗ này, ngươi nhận ra được chứ?”
Hi Viễn gật đầu, nói: “Nơi này là dùng làm chỗ luyện võ và để nghỉ ngơi, cũng không cơ quan sát thương gì, muốn tìm đến chỗ hai người kia, đơn giản vô cùng.”
Ngụy Khải xoay người, nói: “Chư vị, chuyện lúc trước tại hạ nói, mong mọi người cố gắng suy xét. Hiện tại, chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, tìm ra hai tên tội ác tày trời kia đã.”
Người trong phòng, phần lớn đều trầm mặc.
Lúc này, thanh âm của Bỉ Tử vang lên, “Quỷ Cữu! Tông chủ, không thấy Quỷ Cữu!”
Thạch Mật thoáng kinh ngạc, nhíu mày, “… Hừ, cho rằng có ‘Trường sinh cổ’ là có thể giúp người chết phục sinh, chê cười…”
Tiểu Tiểu không biết nói gì nhìn Thẩm Diên và Triệu Nhan, trải qua một màn lừa bịp của nàng, hai người này đề phòng nàng như phòng đại dịch. Thẩm Diên ngồi ở bên cạnh bàn, cúi mắt trầm tư. Mà Triệu Nhan thì ngồi ở mép giường, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nàng một cái.
Tiểu Tiểu thở dài. Nói thật ra, tuy bản thân nàng không dũng mãnh vô địch phi thường giống như lời nàng nói, nhưng ít nhất cũng từng luyện võ sơ sơ. Đối phó với hai thiếu nữ này, vẫn dư dả.
Nàng đột nhiên nhớ tới lúc mình mười tuổi, sư phụ đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói với nàng: Tiểu Tiểu, hiện tại sư phụ sẽ truyền cho con một bộ tiểu bắt, con ngoan ngoan tu luyện cho tốt.
Khi đó, luyện công luôn luôn là hai ngày đánh cá ba ngày mắc võng, nên nàng liền đáng thương hề hề trợn tròn mắt, hỏi sư phụ, ngoan ngoãn tu luyện, là tu luyện kiểu gì?
Sư phụ ngồi xổm xuống đất, nói: Một ngày hai canh giờ. Cho đến khi nào con nhắm mắt lại là có thể thi triển ra bộ võ công này thì mới thôi.
Nàng vừa nghe phải tập hai canh giờ, ngay tại đó khóc um lên.
Chỉ là, sư phụ dù một chút cũng không mềm lòng, mỗi ngày áp bức nàng luyện bộ công phu này hai canh giờ liền. Có một ngày, nàng chịu không nổi, vụng trộm chạy đi hái hoa dã ngoại, mãi đến tối mới mò về nhà.
Lần đầu tiên sư phụ tức giận, suốt cả ba ngày, một câu cũng không thèm nói với nàng.
Nàng sợ, ngoan ngoãn nhận sai, vẻ mặt cầu xin, ngày ngày cố gắng luyện tập, sư phụ nhờ thế mới không tức giận nữa.
Như vây, qua ba năm, sư phụ cười nói cho nàng, sau này mỗi ngày chỉ cần luyện tập một lần là được. Nàng mừng rỡ như hoa nở, cười hỏi sư phụ tên của bộ công phu này.
Sư phụ sảng khoái nói: Còn chưa nghĩ.
Tiểu Tiểu ngây người tại trận, nửa ngày không nói ra lời.
Sư phụ cười cười nói: Con thích gọi nó là gì thì là cái đó.
Vì thế, Tiểu Tiểu tâm như hoa nở, nói: Vậy gọi là “Không thể không luyện”, không thì, là “Hai canh giờ liền!”
Sư phụ ngẩn người, lập tức, cúi đầu nở nụ cười.
Tiểu Tiểu không hài lòng: Là do sư phụ cho phép con đặt tên, không cho phép cười!
Sư phụ lập tức nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc nói: Vậy gọi “Không thể không luyện”.
Năm Tiểu Tiểu mười lăm tuổi kia, rốt cục cũng hiểu ra được cái tên này chả tốt đẹp tẹo nào. Vì thế, nàng suy nghĩ lại định đổi tên lại thành “Lưu vân thủ”, “Triền phong thủ”, “Tả thị bắt”… Nhưng sư phụ cười, nhất định phủ quyết.
Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, sư phụ lại cười đến gian trá.
Vì thế, bộ công phu Tiểu Tiểu am hiểu nhất chính là bộ tiểu bắt này, lại có một cái tên nhất định khiến người ta xấu hổ.
Lúc nàng biết mục đích sư phụ ép nàng tập luyện bộ công phu này, lại nhớ đến cái tên này, thì thấy thật chuẩn xác. Không sai, “Không thể không luyện” , bộ công phu này, quan trọng nhất ở hai điểm là “Thiếp*” và “Triền*”, tuy rằng không cách nào gây sát thương, nhưng có thể khắc chế chiêu thức của đối thủ. Cho dù là võ công loại nào, bị quấn quýt như vậy, tất nhiên là không thể phát huy. Mà kể từ đó, muốn chạy trốn liền tiện hơn rất nhiều.
(Thiếp: Dán lấy
Triền: Cuốn lấy)
Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, không khỏi nở nụ cười. Sư phụ a, ngài mưu tính xâu xa thực khiến cho ngườ