
ngài. Liêm đại ca nói rất đúng, Cửu Hoàng thần khí cho dù rơi vào tay ai, cũng đều sẽ gây ra náo động trong thiên hạ. Chỉ có triều đình, mới là nơi Cửu Hoàng nên ở lại. Nhất định Tả cô nương cũng hiểu ra đạo lý này, mới có thể quy thuận triều đình…”
“Phi! Đừng có nói bậy! Thần Tiêu phái hiện đang về triều, giúp triều đình tìm lại thần khí, chính là vì muốn trợ Thần Tiêu đắc thế! Thiên hạ chẳng lẽ còn có thể thái bình!” Giang Tịch quát.
Giang Thành phản bác, “Vậy thì sao?! Người trong giang hồ luôn miệng nói là sẽ đối kháng với Thần Tiêu, cũng chỉ là vì muốn bảo hộ lợi ích của riêng mình! Cha, đạo bất đồng bất tương vi mưu*. Thứ con bất hiếu!”
(* Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được)
Hắn nói xong, cầm thương đi ra cửa.
Trong đại đường, một mảnh yên tĩnh.
Liêm Chiêu nhìn Giang Thành đi ra khỏi cửa, trong lòng lại có một tia vui mừng. Hắn xoay người, ôm quyền, bước chân rời đi. Thẩm Diên suy nghĩ một lát, đi theo.
Giang Tịch đứng tại chỗ, nhưng lại vô cùng mờ mịt.
Hồi lâu sau, Hạ Lan Kỳ Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Chúng ta cũng tới Thần Nông thế gia đi, đừng để cho người ta đoạt trước.”
Hắn nói xong, môn hạ liền ào ào đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Lúc gần ra tới cửa, Hạ Lan Kỳ Phong dừng chân lại, giống như tự nói: “Cửu Hoàng… Rốt cục Cửu Hoàng là cái gì vậy. Giang hồ, lại sẽ thế nào đây…”
Hắn thở dài một tiếng, nâng chân bước vào bóng đêm.
………
Tác giả có chuyện muốn nói: Oa tung hoa, chương tiếp theo sẽ bắt đầu nói về Triệu Nhan… Quẫn… Mong mọi người nhẫn nại…
Còn nữa chính là, ta muốn nói… Uy, các vị độc giả đại nhân kia, nhân vật của chúng ta gọi là “Tiểu Tiểu”. Mọi người đem “Ngân Kiêu” đánh thành “Âm Tiếu*”, ta có thể chấp nhận, đem “Liêm Chiêu” đánh thành “Cái liềm*”, ta cũng không có ý kiến… Nhưng mà, Tiểu Tiểu ý, mọi người đánh thành “Hiểu Hiểu*” hay “Tiếu Tiếu*” còn chưa tính, tại sao lại còn xuất hiện “Tiểu Tiếu*”, “Tiểu Tiêu*”, “Tiểu Hiệu*” vậy? Cái này cũng còn chưa tính, vậy mà còn viết thành “Tiểu Kiêu*” nữa, ta thật sự không hiểu mà ~~~
(* Ngân Kiêu đọc là: yínxiāo, còn Âm Tiếu đọc là: yīnxiào
* Liêm Chiêu đọc là: lián zhāo, Cái Liềm đọc là liándāo
* Tiểu Tiểu đọc là: xiǎo xiǎo, các từ còn lại đọc theo thứ tự là: xiǎo xiǎo, xiào xiào, xiǎo xiào, xiǎo xiāo, xiǎo xiào, xiǎo xiāo)
A a a a a a a! ! ! Ta rất muốn đâm a a a a a! ! ! Mọi người cứ thay đổi tên ta đặt vậy sao… Mọi người bảo ta biết làm sao đây… Che mặt khóc lóc…
Thiệu Hưng năm thứ hai mươi ba, tháng sáu, trên giang hồ, tin tức khiến cho người ta ghé mắt mà nhìn, cũng chỉ có hai cái. Thứ nhất là một thiếu nữ vô danh, hiệp can nghĩa đảm, oanh động giang hồ, được mọi người gọi là “Đàn tam huyền nữ hiệp”. Thứ hai, chính là chuyện Anh Hùng Bảo cử hành luận võ, quyết định chức vị bảo chủ.
Anh Hùng Bảo chính là một trong ba đại gia tộc lớn nhất trong võ lâm, lại có quan hệ thông gia với Thái Bình thành. Người ngồi lên được chức vị bảo chủ, tất nhiên có được quyển lợi to lớn trên giang hồ, hiệu lệnh thiên hạ. Đây là chuyện đại sự của toàn giang hồ, nhưng đối với Anh Hùng Bảo mà nói, nó cũng chỉ là chuyện trong gia đình. Ngày luận võ đã được định vào ngày hai mươi bảy tháng sáu. Anh Hùng Bảo vẫn chưa hề mời các nhân sĩ võ lâm đến quan sát, bao gồm cả bên thông gia là Thái Bình thành.
Trước đêm luận võ, gió mùa hạ không nóng, chọc người ta phiền lòng.
Từ hồi ở lại trong Anh Hùng Bảo, Mạc Doãn liền ở lại bắc uyển. Bắc uyển đã hoang phế lâu rồi, nơi duy nhất có thể dùng, chính là một gian sương phòng ở phía bắc. Mạc Doãn cũng không để ý đến gian phòng đơn sơ, ngày hè vừa đến, một chút gió cũng không có. Oi bức tràn ngập, khó chịu vô cùng.
Hắn ngồi xuống một lát, liền đứng lên. Trước đây ở trong u cốc rèn sắt, cũng rất nóng, nhưng sự buồn tẻ của nơi này còn làm cho hắn cảm thấy nóng hơn, tâm không khỏi có chút buồn bực. Nơi này vốn là nơi hắn sinh ra, hiện tại, vậy mà lại khiến hắn cảm thấy khó mà thích ứng, thật sự là chuyện đáng cười.
Hắn có chút bất đắc dĩ đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở trong sân hóng gió.
“Lâu rồi không gặp, nhị đệ.” Thanh âm của Ngụy Khải từ cửa bắc uyển vang tới, khiến cho Mạc Doãn nhíu mày.
Mạc Doãn nhìn hắn, cũng không trả lời.
Ngụy Khải cười đi tới, nói: “Hai huynh đệ chúng ta vẫn chưa có cơ hội ngồi xuống nói chuyện đâu.”
Mạc Doãn vẫn trầm mặc như cũ.
Ngụy Khải nhìn khắp mọi nơi một lần, nhẹ nhàng thở dài, “Lúc nương còn sống vô cùng yêu thích đỗ quyên, hiện thời, bắc uyển này hoang phế, ngay cả đỗ quyên cũng khó sống. Sự bạc tình của cha, thật sự khiến lòng người lạnh ngắt.”
Mạc Doãn nghe vậy, cũng nhìn chung quanh. Cỏ dại sinh trưởng, hoang vu không chịu nổi, đã không còn bộ dáng ngày xưa nữa.
“Ngày mai phải luận võ.” Ngụy Khải nói, “Nếu như ta may mắn thắng được, nhất định phải tu chỉnh lại viện này thật tốt. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta liền có thể ở lại trong viện uống rượu ngắm trăng rồi, chẳng phải quá tốt hay sao?”
Mạc Doãn thu hồi tầm mắt: “Ta không phải là người của Anh Hùng Bảo, chỗ này chỉ là nơi nghỉ tạm. Uống rượu ngắ