XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213793

Bình chọn: 8.5.00/10/1379 lượt.

cũng không hề muốn hại đến ai… Nô tỳ, nô tỳ cũng không biết thiếu gia sẽ hạ độc thủ…”

Nghe đến mấy lời này, trong đại đường cũng không còn xôn xao nữa, mà tất cả dường như đã biết được đáp án. Tát cả mọi người đều cảm thấy đương nhiên là vậy, liền quyết định nó là đúng.

“Ngươi còn cái gì để nói!” La Võ nhìn Ngụy Dĩnh, lớn tiếng quát.

Ngón tay Ngụy Dĩnh dần lỏng ra. Bao nhuyễn cốt tán kia rơi xuống đất, bột phấn rơi ra, nhẹ nhàng tán đi.

“Bắt.” Khương Tích vung tay.

Hai đệ tử tuân lệnh, tiến lên trói chặt Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh cũng không phản kháng, trong ánh mắt chỉ còn lại mê mang.

“Đợi chút… Đệ ấy…” Ngụy Khải tiến lên, đang định nói gì đó, lại lảo đảo một cái ngã xuống. Mọi người trong đại đường thấy thế, ào ào tiến lên nâng hắn dậy.

“Anh Dương, giết người phải đền mạng, Anh Hùng Bảo không chấp nhận được loại súc sinh ngoan độc như vậy! Ngươi đừng nhiều lời nữa!” Khương Tích mở miệng, “Trên người ngươi còn thương tích, trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho chúng ta là được rồi…”

Ngụy Khải còn muốn nói cái gì đó, do dự hồi lâu, cuối cùng trầm mặc.

Ngụy Dĩnh bị nâng ra ngoài, lúc đi qua bên người Triệu Nhan, theo bản năng nhìn nàng một cái.

Vẻ mặt nàng vẫn bi thương như cũ, nước mắt trong suốt, chảy đầy trên má. Chỉ là, ánh mắt nàng, chỉ còn lại khinh miệt lạnh băng, mang theo hờ hững đáng sợ.

Ngắn ngủi có mấy ngày, trong Anh Hùng Bảo phát sinh ra nhiều chuyện đại sự như thế, dòng họ vô cùng khiếp sợ, những cũng không khỏi tức giận.

Tịch phu nhân vốn là tiểu thiếp xuất thân thanh lâu. Năm đó bảo chủ cố ý phù chính*, cũng khiến dòng họ đồng loạt phản đối. Mà sau đó, vấn đề truyền ngôi, cũng lại đưa tới một màn tranh luận. Hiện tại, đứa con của tiểu thiếp kia, vì muốn tranh đoạt chức vị bảo chủ, hạ độc hãm hại con chính thất, sau khi âm ưu bị vạch trần, lại hạ độc giết chết Liệt Anh Trương Kế Viễn đứng đầu Tam Anh. Phán đoán suy luận như vậy, nói không tin cũng khó.

(* Phù chính: Nâng thiếp lên làm thê)

Từ sau khi bảo chủ của Anh Hùng Bảo qua đời, đại sự trong Bảo đều giao cho Tam Anh thương nghị xử lý. Hiện tại Nhị Anh một mực khăng khăng khẳng định hung thủ chính là Ngụy Dĩnh. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng cũng không có ai dám nhiều lời. Ngụy Dĩnh và Tịch phu nhân đều bị giam lại, đợi dòng họ thương nghị xong, liền xử trí.

Địa lao trong Anh Hùng Bảo vốn là dùng để giam giữ ác đồ làm chuyện bậy bạ hung ác trong giang hồ. Cho tới tận bây giờ, Ngụy Dĩnh cũng chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ có một ngày bước vào trong địa lao này. Lúc bị người ta đưa vào trong lao, Tịch phu nhân đã được đưa tới trước rồi.

Nàng ngồi quỳ ở đó, nghiêng người dựa vào lan can, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, tiều tụy không chịu nổi. Nhưng vẻ mặt nàng lại vô cùng bình tĩnh, buồn đau trong ánh mắt cũng không nhìn thấy.

Ngụy Dĩnh nhìn thấy nàng, định mở miệng, đã thấy Tịch phu nhân nhìn hắn một cái, không nói một lời, nghiêng đầu đi.

Ngụy Dĩnh chỉ cảm thấy cố họng căng ra, rốt cục không nói được câu nào. Hắn bị đẩy vào trong lao, lảo đảo vài bước. Hắn do dự một lát, chậm rãi đi đến bên cạnh Tịch phu nhân, ngồi xuống, mở miệng: “Nương…”

Tịch phu nhân hạ lông mi xuống, Ngụy Dĩnh chỉ thấy nước mắt trong suốt, nối tiếp như chân trâu, dừng lại trên mu bàn tay trắng nõn của nàng. Một khắc kia, hắn mới thật sự hiểu ra nhiều điều.

“Nương, chúng ta bị oan, không có việc gì…” Hắn mở miệng, ôn nhu khuyên giải an ủi.

Tịch phu nhân thở dài nhè nhẹ, mang theo khóc âm, nói: “Thôi…”

Ngụy Dĩnh nghe thấy thế, không hiểu gì cả, “Nương…”

“Tẩy sạch oan khuất thì sao?” Tịch phu nhân ngẩng đầu nhìn hắn, “Con sẽ hăng hái tiến tới, ngồi lên cái chức vị bảo chủ Anh Hùng Bảo kia sao? Con có thể buông tay với hai người ca ca kia sao?”

“Nương, giờ phút này rồi, sao người còn muốn ta làm cái chức bảo chủ đó chứ! Vị trí này trong lòng người quan trọng đến vậy sao?” Ngụy Dĩnh bất giác nâng cao thanh âm.

Tịch phu nhân vươn tay, hung hăng tát cho hắn một cái, dùng hết sức lực toàn thân hô: “Súc sinh!”

Ngụy Dĩnh bị đánh ngơ ngác.

“Chẳng lẽ ta vì bản thân mà tranh cái chức vị này sao! Ta làm tất cả đều là vì ngươi!” Tịch phu nhân hô.

Ngụy Dĩnh nhíu mày, nói: “Cho tới bây giờ, con chưa từng muốn làm bảo chủ.”

“Vậy ngươi có thể làm cái gì?”

Thanh âm ôn như như nước, từ ngoài lao lẳng lặng truyền đến.

Ngụy Dĩnh nghe tiếng, mạnh mẽ quay đầu lại.

Triệu Nhan đứng ở ngoài lao, lẳng lặng cười.

Ngụy Dĩnh đứng dậy, vọt người lên, cả giận nói: “Là ngươi! Rốt cục là ngươi muốn làm gì! Tại sao lại muốn hạ độc…” Hắn giận không thể áp chế, bất giác động chân khí, nháy mắt từ trên ngực truyền đến một cơn đau đớn. Vì đề phòng hắn đào tẩu, Khương Tích đã chặn lại chân khí của hắn, chỉ cần vận nội công, dĩ nhiên sẽ bị đau nhức, Hắn nhíu mày cắn răng, rốt cục không nói nổi nữa.

Triệu Nhan nở nụ cười, “Nhìn xem, ngày thường tam thiếu gia cao cao tại thượng, chắc cũng không ngờ sẽ có bộ dạng chật vật như ngày hôm nay nhỉ…”

“…” Ngụy Dĩnh chịu đựng cơn đau đớn, căm tức nhìn nàng.

“Nhan nhi…” Tịch phu nhân đứng dậy, tập tễnh đi đến trước mặt Triệu Nhan, mở m