ởng tượng được là Quỷ Sư sẽ ra tay cứu giúp. Nếu không phải bởi vậy, hắn nhất quyết sẽ không bị sư phụ đả thương…”
Tiểu Tiểu mơ hồ nhớ lại, ngày đó Ôn Tĩnh tấn công nàng và Ôn Túc, nàng từng dùng châm bức lui Ôn Tĩnh, lôi kéo Ôn Túc chạy trốn. Khi đó, Ôn Tĩnh có nói một câu: Giống nhau như đúc. Lúc đó, nàng cũng không hiểu rõ ý nghĩa của câu này, lúc này mới có thể tinh tường hiểu rõ.
Vậy câu nói cuối cùng “Đừng bao giờ làm người tốt” lúc lâm chung kia của sư phụ Hiện tại nghĩ lại, có khi đó không chỉ là lời khuyên, chính là… Tự giễu?
(Ôi! Đừng! Hỏng mất hình tượng cao cả của sư phụ rồi! =.=)
“Ngay từ đầu ta chính là con rối do sư phụ bồi dưỡng, cái gọi là tình phụ tử, cuối cùng vẫn là lừa mình dối người…” Ôn Túc nói, “Nếu như ta sớm thanh tỉnh, cũng không cần kéo ngươi vào. Thứ ta nợ thầy trò ngươi, đã không thể trả nổi. Hiện tại ngươi còn cứu ta, ngươi bảo ta nên làm thế nào đây?”
Tiểu Tiểu suy nghĩ một lát, đáp: “Sư thúc, ta không có chí hướng gì, chỉ biết mọi việc đều nghe theo sư phụ, liền nhất định không sai. Nếu sư phụ cứu ngươi, ta cứu ngươi cũng là đương nhiên thôi, không phải sao?”
Ôn Túc muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm mặc.
Tiểu Tiểu tự biết mình cũng đang phiền não, nàng cũng không còn sức an ủi, cố cười cười, mở miệng nói: “Sư thúc, sư phụ ta đã từng nói, người sống trên đời, nhất định phải biết nhận lỗi. Ta đi gọi Lạc cô nương vào đã.”
Nàng vừa định xoay người rời đi, tay lại bị kéo lại. Nàng kinh hãi, không kịp quay đầu, lại nghe hắn nói: “Theo ta đi…”
Tiểu Tiểu giật mình quay đầu, nhìn Ôn Túc.
Ngón tay Ôn Túc dần dần nắm chặt, thanh âm nói chuyện cũng trầm xuống, “Có thể sống được bao lâu, ta không quan tâm. Thị phi giang hồ, chứa nhiều ân oán, ta đã mệt mỏi… Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta cùng nhau đi khỏi nơi này, tìm một nơi không ai biết được chúng ta là ai. Trời cao biển rộng, tự do tự tại…”
Tiểu Tiểu nghe đến mấy câu này, không biết vì sao, trong đầu đột nhiên không ngừng vang lên lời Liêm Chiêu đã nói: Trời cao biển rộng, không ai khóa được tự do của nàng…
Trời cao biển rộng, tự do tự tại… Thứ nàng muốn, thật sự là nó sao?
Ôn Túc chờ nàng trả lời, lại thấy nàng từ đầu tới cuối đều trầm mặc, trong mắt cũng dần dần có ánh nước hiện lên, lã chã chực khóc. Hắn không tự giác chậm rãi buông tay, nghiêng đầu đi.
Lúc này Tiểu Tiểu mới phản ứng lại, lại vẫn không biết trả lời như thế nào. Nàng cúi đầu, ngơ ngác đứng.
Trầm mặc đè nén không khí.
“Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài trước đi.”
Khi thanh âm giống như tiếng thở dài vang lên, Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy như được đại xá. Nàng cúi đầu lên tiếng, xoay người đi ra ngoài.
Ôn Túc ngước mắt, nhìn nàng rời đi, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ sâu nặng. Hắn nâng tay, khẽ xoa trán, khép hai mắt lại, bình ổn lại nỗi lòng bản thân.
Đột nhiên, có tiếng bước chân tới gần. Hắn ngẩng đầu, đã thấy Lạc Nguyên Thanh đứng ở bên giường, nhíu mày nhìn hắn.
Ôn Túc nhìn nàng một cái, không nói một lời.
“Ngươi thật sự muốn đi sao?” Lạc Nguyên Thanh mở miệng, hỏi.
Ôn Túc nhíu mày, “Có quan hệ gì với ngươi đâu?”
Lạc Nguyên Thanh nhẹ thở dài một hơi, nói: “Ôn Túc, ta và ngươi cũng đã quen biết sáu năm, ngươi là dạng người gì, ta hiểu rất rõ. Ngươi là đệ tử chân truyền của Đông Hải, trong đám người cùng thế hệ, luận võ công hay mưu trí, không ai bằng ngươi. Đông Hải và Nam Hải nhiều lần giao thủ, cũng chứng tỏ dũng mãnh của ngươi. Cơ nghiệp Đông Hải, ngươi cũng có phần…”
“Ngươi nói những chuyện này để làm gì…” Ôn Túc có chút mệt mỏi mở miệng.
“Cái tên ‘Trọng Âm Song Đao’ này, ở trên giang hồ cũng có phân lượng. Ngươi cho rằng có thể bỏ xuống tất cả?” Lạc Nguyên Thanh tiến lên một bước, nói, “Ôn Tĩnh đã bỏ lại Đông Hải, cùng bọn người Nhật Bản hợp tác. Ngươi thật sự có thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp do mình xây dựng lên bị phá tan trong tay dám hải khấu đó sao?”
“Đủ.” Ôn Túc quát nhẹ một tiếng, “Ta muốn làm thế nào là chuyện của ta.”
Lạc Nguyên Thanh giận giữ nói: “Ngươi cho rằng mọi việc đơn giản vậy sao? Người trên giang hồ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Triều đình sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi nhìn bộ dạng hiện tại của ngươi xem, nếu không phải nể mặt sư điệt kia của ngươi, Ngân Kiêu và Lí Ti đã muốn lấy mạng ngươi từ lâu rồi! Trên giang hồ, nếu không chết, thì không thể buông tay, đạo lý này chẳng lẽ người không hiểu?”
“Đông Hải tan vỡ, không phải là điều ngươi vẫn luôn kỳ vọng hay sao? Sinh tử của ta, cũng có quan hệ gì đến ngươi đâu?” Ôn Túc nói.
Lạc Nguyên Thanh câm lặng một khắc, nói: “Ôn Túc, trong lòng ngươi hiểu rõ, Đông Hải và Nam Hải có hải vực rộng lớn, tuy có tranh đấu, nhưng nghiêm túc mà nói, không ai nuốt nổi ai. Hiện tại, các đảo Đông Hải bị người Nhật Bản chiếm cứ, chính là uy hiếp đối với Nam Hải ta. Lúc trước, ta hạ độc, đúng là có vi phạm đạo nghĩa giang hồ, nếu ngươi vì thế mà chết, có thể tổn hại đến thanh danh của Nam Hải ta.” Nàng cẩn thận nói xong, dừng lại một chút, nói, “Ôn Túc, ta sẽ làm một giao dịch với ngươi…”
Ôn Túc trầm mặc, cũng không trả lời.
“Chúng ta kết minh, trao đổi hai nửa ‘Huyền Nguyệt Tâm Kinh’. Ta tr