Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213421

Bình chọn: 9.5.00/10/1342 lượt.

a nàng. Châm kia vẫn chưa gây tổn thương đến huyệt đạo, cho nên hắn cũng không để ý lắm. Mà một đường vội vàng này, khiến hắn lại càng không chú ý đến thương thế.

Hắn ẩn ẩn cảm thấy đau đớn kia không bình thường, liền kéo tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay phải có ba chấm màu xanh đen, da thịt chung quanh đã bị phù thũng, luôn luôn đau đớn.

Hắn lập tức đem chiếc khăn che mặt vừa rồi cởi xuống xoắn lại, buộc chặt trên cánh tay. Vừa làm xong tất cả những chuyện này, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa, xen lẫn với tiếng bước chân, vội vàng tới gần. Hắn buông tay áo xuống, dâng lên đề phòng. Chung quanh cũng không có chỗ để ẩn nấp, hắn còn chưa nghĩ ra đối sách, một đội nhân mã đã đuổi tới, vây quanh hắn.

“Liêm công tử? Thật sự ngạc nhiên, sao ngài lại ở chỗ này?” Một con ngựa đi lên, Hi Viễn ngồi trên nó, mìm cười nói với Liêm Chiêu.

Liêm Chiêu trấn định nói: “Ta tự có đạo lý của ta, ngươi không cần hỏi nhiều.”

Hi Viễn xuống ngựa, giả bộ đánh giá Liêm Chiêu một phen, nói: “Liêm công tử, bộ y phục dạ hành này thật quen mắt. Lại nói tiếp, mới vừa rồi ở Thần Nông thế gia có một chuyện rất lớn xảy ra. Có người xông vào, thả chạy đám tội phạm quan trọng, lại còn phóng hỏa. Trong đó có một hắc y nhân cũng mặc trang phục y hệt như Liêm công tử vậy.”

Liêm Chiêu tự nhiên biết trong lời nói của nàng có vấn đề, rõ ràng là trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra miệng. Hắn lại vẫn bình tĩnh như cũ, nói: “Chuyện này ta cũng đã biết. Ta cũng vì truy tung đào phạm mới đuổi đến nơi này. Đáng tiếc, tặc nhân gian xảo, đã biến mất vô tung vô ảnh.” Hắn nói xong, cất bước, “Cứ mù quáng truy tìm, không bằng tạm trời quay về, bàn bạc kỹ hơn.”

“Lời Liêm công tử nói rất đúng…” Trong lúc Hi Viễn nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hành động của Liêm Chiêu. Đáy mắt nàng lóe lên một tia giảo hoạt, đột nhiên ra tay, tóm lấy cánh tay phải của Liêm Chiêu.

Liêm Chiêu đã sớm có phòng bị, nhanh nhẹn tránh đi. Hắn nhíu mày, “Tiêm chủ đây là có ý tứ gì?”

Hi Viễn thất thủ, lại cũng không giận. Nàng vẫn tươi cười như cũ, nói: “A, Liêm công tử đừng hiểu nhầm. Vừa nãy ta có thấy ta của ngài hình như có chút cổ quái, sợ ngài bị thương, nhất thời rốt ruột thôi.”

Liêm Chiêu nói: “Đa tạ tiêm chủ quan tâm.”

Hi Viễn nói: “Không dối gạt Liêm Công tử, mới vừa rồi trên cánh tay phải của hắc y nhân kia đã trúng ba cây Phong Mạch châm của ta. Ngài cũng biết đấy, ở trong Thần Nông thế gia, mỗi ngày nhìn mấy thứ độc dược kia, khó tránh khỏi có chút tò mò. Ta liềm bôi lên mấy cây châm này một vài thứ. Chỉ là nhất thời chơi đùa thôi, nên ta cũng không biết mình đã bôi cái gì. Sợ là người trúng châm kia phải chịu khổ sở rồi. Nếu mà bất hạnh mất đi cánh tay, sợ là không thể kéo cung bắn tên được nữa.”

Liêm Chiêu nghe vậy, nhìn nàng, nói: “Tiêm chủ nói những câu này đều có thâm ý, chẳng lẽ hoài nghi ta là hắc y nhân kia?”

“Hi Viễn không dám. Liêm công tử chính là đương gia của Thần Tiễn Liêm gia, là người tâm phúc trước mặt thánh thượng, làm sao có thể làm ra cái chuyện cãi lại thánh mệnh, vụng trộm thả đám tội phạm quan trọng, đại nghịch bất đạo như vậy chứ?” Hi Viễn cúi đầu, nói như thế.

Liêm Chiêu khẽ nhíu mày, vây quanh hắn đều là người của Thần Tiêu phái. Ngữ khí của Hi Viễn bức người, không hề có chút ý tứ thả lỏng nào. Xem ra, hắn khó mà thoát thân rồi…

“Tiêm chủ nói không sai.” Một tiếng nữ tử trong sáng vang lên. Chỉ thấy mười mấy cung thủ giục ngựa đi đến, đi đầu là Liêm Doanh. Nàng đang ngồi trên lưng ngựa, nhìn xuống Hi Viễn, nói, “Liêm gia ta là người làm quan, trung quân ái quốc, sao có thể làm ra hành động khi quân như thế được?” Nàng nói xong, ánh mắt nhìn thẳng vào Liêm Chiêu.

Trong lòng Liêm Chiêu không yên, thậm chí không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của Liêm Doanh. Hắn buông xuống hàng mi, không nói một lời.

“Chư vị bận rộn một đêm, chắc đã mệt mỏi, xin mời về Thần Nông thế gia nghỉ ngơi đã. Chuyện lùng bắt phạm nhân cứ giao cho chúng ta đi.” Liêm Doanh nói.

Hi Viễn nhìn đội cung thủ kia, lập tức cười phụ họa, mang theo nhân mã của mình rời đi.

Liêm Doanh nhìn Liêm Chiêu, nói từng chữ từng chữ: “Đương gia, ngươi cũng theo ta trở về đi.”

Liêm Chiêu lúc này mới ngước mắt nhìn nàng, gật đầu.

………

Ban đêm vì chuyện phòng hỏa, Thần Nông thế gia bận rộn hồi lâu, vất vả lắm mới bình ổn lại, liền vội vàng truy kích tù phạm chạy trốn. May mà binh mã Liêm gia đã đuổi tới, mới khiến mọi người đỡ mỏi mệt.

Liêm gia là khách quý, Thần Nông thế gia liền chuẩn bị một cái biệt uyển để mọi người ở đó nghỉ ngơi. Liêm Doanh và Liêm Chiêu sau khi đi vào Thần Nông thế gia, liền sai phái gia tướng tầng tầng canh gác, đem biệt uyển này ngăn cách hẳn với bên ngoài.

Liêm Doanh và Liêm Chiêu đi vào phòng. Gia tướng đóng cửa phòng lại, nghiêm trang đứng ở ngoài cửa.

Liêm Doanh đứng lại trong phòng, quay đầu nhìn Liêm Chiêu, sau đó, bắt lấy cổ tay phải của hắn.

Đau đớn khiến cho Liêm Chiêu hơi hơi nhíu mày.

Liêm Doanh kéo tay áo của hắn lên, lúc nhìn thấy vết thương màu xanh đen kia, trên mặt lập tức hiện lên tức giận, “Quả nhiên là con…”

“Cô cô…” Liêm Chi


XtGem Forum catalog