
h Thiên ngồi trên đường thượng, cười mở miệng, “Mời ngồi.”
Đợi hai người ngồi xuống, Ba Kích Thiên nói: “Đề nghị của Liêm công tử, ta đã thương nghị thỏa đáng rồi. Nếu Liêm công tử nguyện ý cung cấp manh mối về Cửu Hoàng thần khí, ta tự nhiên sẽ tin tưởng thành ý của Liêm công tử. Chuyện kết minh, cứ quyết định như vậy.”
Liêm Chiêu đứng dậy, ôm quyền: “Đa tạ.”
Tiểu Tiểu nhìn Liêm Chiêu, tâm sinh khâm phục. Hóa ra, chuyện hắn cùng gia tướng thương nghị, chính là cùng nhân sĩ giang hồ liên thủ đối phó với Thần Tiêu phái a. Cho đến ngày nay, đây thật sự là phương pháp giải quyết tốt nhất.
Hạ Lan Kỳ Phong ngồi ở một bên mở miệng, nói: “Ta đã phân phó đệ tử khúc phường truy tìm tung tích của tiêm chủ Hi Viễn, ít ngày nữa sẽ có tin tức.” Hắn khẽ nhíu mày, nói, “Sáng nay, đệ tử lại truyền đến một tin tức khác. Trong Anh Hùng Bảo phát sinh biến cố, Tam Anh đều đã chết oan uổng. Hiện thời, chức vị bảo chủ là do trưởng tử Ngụy Khải đoạt được. Hiện thời, Ngụy Khải nắm quyền, hiện đang gắng sức khuếch trương thế lực.”
“Ngụy Khải chính là người của Thần Tiêu phái. Biến cố trong Anh Hùng Bảo, tất có mờ ám trong đó.” Lí Ti mở miệng, nói, “Anh Hùng Bảo và Thái Bình thành vốn có hôn ước, nếu như hai nhà kết minh, chỉ sợ giang hồ đại loạn.”
“Không sai, thành chủ thành Thái Bình tuổi tác không lớn, chỉ sợ ứng phó không nổi.” Hạ Lan Kỳ Phong nói, “Việc cấp bách hiện giờ, chính là mau chóng chạy tới thành Thái Bình, ngăn cản đám hỏi của hai người này.”
Tiểu Tiểu nghe đến đó, liền nhớ đến Thạch Nhạc Nhi có bề ngoài động lòng người nhưng tâm cơ thâm trần kia. Chỉ bằng luận điệu “Công tử Ngụy Gia đều là kẻ bất lương” kia của Thạch Nhạc Nhi. Ngụy Khải muốn cưới nàng, căn bản khó như lên trời a. Người ở đây, đều coi thường Thạch Nhạc Nhi rồi… Ai…
Trong lúc nói chuyện, Hạ Lan Kỳ Phong đã đứng lên, nói: “Thật ra, ta nhờ trưởng lão Ba Kích Thiên triệu tập chư vị, còn có một chuyện khác, muốn thương nghị cùng các vị. Quần long không thể vô chủ. Nhân sĩ giang hồ chúng ta có thói quen tản mạn, hiện thời cũng không ai chịu phục ai, huống hồ lần này lại hợp tác cùng Thần Tiễn Liêm gia, càng liên quan đến triều đình. Ân oán khúc mắc trong đó, cũng không cần ta nói thêm nữa. Hiện tại, phải tuyển ra một vị minh chủ…”
Tiểu Tiểu vừa nghe vừa gật đầu, không sai, trong những người này, có không ít người đã từng là tử địch với nhau. Hiện thời, có thể kết minh, là vì có chung một địch nhân. Muốn nói đến giao tình thực sự, vậy căn bản là không tồn tại a.
“… Người được chọn làm minh chủ, võ công chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất, là nói chuyện có phân lượng, tất cả mọi người đều có thể nghe vào…” Hạ Lan Kỳ Phong nói.
“Hạ Lan, ngươi đang mơ mộng hão huyền hả?” Ngân Kiêu vắt chân bắt chéo, nói, “Cho dù là cái lão gia tử võ công cái thế của ‘Phá Phong Lưu’ kia, những lời nói ra, cũng không phải đều xuôi tai. Ở cái chỗ này, ai có năng lực này?”
Hạ Lan Kỳ Phong nhìn Ba Kích Thiên trên đường thượng, giảo hoạt cười, nói: “Vậy mà ta lại có được người để chọn rồi, vừa có lập trường công chính liêm minh, lại còn có năng lực khiến mọi người nể mặt ba phần…”
“Có người như thế?” Ngân Kiêu đứng dậy, “Vậy ngươi nói ra cho ta nghe một chút, xem ta có phục hắn hay không.”
Hạ Lan Kỳ Phong cười cười, từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng, nói, “Nàng chính là người giang hồ xưng là ‘Đàn tam huyền nữ hiệp’, cao đồ của Quỷ Sư Hàn Khanh, Tả Tiểu Tiểu.”
Lời này vừa nói ra, không chỉ có Ngân Kiêu, mà tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người.
Tiểu Tiểu lại càng cứng ngắc hoàn toàn, hơn nửa ngày cũng không thể phản ứng lại.
Hạ Lan Kỳ Phong cười vô cùng giảo hoạt, “Nếu như ở đây có người nào không phục, cũng có thể hướng nàng khiêu chiến.”
Liêm Chiêu nhìn Tiểu Tiểu, bất đắc dĩ nở nụ cười.
Ôn Túc sờ sờ cái trán, từ chối cho ý kiến.
Lạc Nguyên Thanh hoàn toàn không nói gì.
Lí Ti nở nụ cười, hứng trí nhìn phản ứng của Ngân Kiêu.
Ngân Kiêu đã ngây ngẩn cả người, định phản bác, lời nói lại nghẹn ở cổ, chậm chạp không nói nên lời.
Ba Kích Thiên ngồi trên đường thượng, khen ngợi nhìn Tiểu Tiểu, hơi hơi gật đầu.
Tiểu Tiểu xấu hổ vạn phần, đứng dậy, nói: “Ta…”
Nàng còn chưa nói xong, Giang Thành đã mỉm cười đi đến, ôm quyền nói: “Tả cô nương rất xứng đáng, tại đây, Giang Thành xin chúc mừng.”
Tiểu Tiểu càng cương, “Ta…”
Lúc này, Quỷ Cữu và Bỉ Tử luôn đứng phía sau đã đi tới trước mặt nàng, quỳ một gối, cùng kêu lên, nói: “Chúc mừng minh chủ.”
“Ta…” Tiểu Tiểu không biết nên nói gì.
Hạ Lan Kỳ Phong thanh thanh cổ họng, nói: “Xem ra mọi người đều không có dị nghị gì. Tả minh chủ, xin mời ngồi.”
Tiểu Tiểu không hiểu gì cả, bị đẩy lên đường thượng đứng trước một chiếc ghế. Chỉ thấy ghế kia dùng thanh đồng* (Đồng đen) chế thành, không hề có hoa văn nào, lộ ra một loại cảm giác khác biệt trầm hậu uy nghiêm.
Lúc Tiểu Tiểu ngồi lên chiếc ghế kia, chỉ cảm thấy mông như bị ngàn kim châm đốt, lo lắng bất an. Dưới đường, một mảnh lặng ngắt như tờ.
Nàng nhìn rồi lại nhìn, suy nghĩ mãi, rốt cục cũng hiểu ra được một đạo lý. Hóa ra, muốn làm minh chủ võ lâm, không cần dựa