XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212730

Bình chọn: 7.00/10/1273 lượt.

ó chỗ tránh né, chỉ có thể để nước mưa dội ướt toàn thân. Nước mưa rơi xuống trên người, mang theo ấm áp, nàng ôm hai tay, hờ hững đi tới. Sơn đạo lầy lội, dưới chân nàng trượt một cái, ngã bệt xuống đất. Nàng chẳng còn sức đứng lên, cứ như vậy ngồi dưới đất, để bản thân chật vật.

Lúc này, trong cơn mưa bụi, đột nhiên có bóng người xuất hiện.

Triệu Nhan ngẩng đầu, liền thấy Mạc Doãn ướt đẫm giống mình. Vẻ mặt hắn vô cùng khẩn trương, lúc nhìn thấy nàng, mày nhăn lại chặt chẽ. Hắn ngồi xổm xuống đất, cầm lấy áo tơi mặc lên người nàng, tiện đà đưa một tay đỡ lấy nàng, nhanh chóng đi về.

Lúc trở lại trong thôn, người trong thôn đều vô cùng thân thiết xông tới.

Sau khi Mạc Doãn đưa Triệu Nhan trở về phòng, còn có phụ nhân nhiệt tâm đi lên giúp Triệu Nhan lau khô nước mưa.

Đợi đổi xong quần áo, tất cả yên tĩnh lại, thôn dân mới tốp năm tốp ba rời đi.

Đợi mọi người rời đi, Mạc Doãn mới mở miệng, nói: “Thương thế của ngươi còn chưa tốt, nếu lần sau muốn ra ngoài, nhớ báo với ta một tiếng.”

Triệu Nhan ngồi trên giường, ôn nhu cười, “Ân.”

Mạc Doãn nhìn nàng, trầm mặc một lát, lấy ra một cái bình sứ, đưa cho nàng.

Nhìn thấy bình sứ kia, Triệu Nhan vô cùng sợ hãi. Đây là Nhuyễn cốt tán, thủ hạ của Ngụy Dĩnh mới đưa cho nàng vừa rồi. Vậy mà nàng lại quên cất đi.

“Ta không biết ngươi cần thứ này làm gì, chỉ là, nếu như ngươi muốn đối phó với ta, nói thẳng ra là được.” Mạc Doãn buông bình sứ kia ra, nói.

Hắn nói xong, xoay người định đi.

“Nếu ngươi đã biết ta muốn lừa ngươi, cần gì phải giả nhân giả nghĩa như thế.” Thanh âm của Triệu Nhan lạnh xuống, nói.

Mạc Doãn đứng lại, “Ta thật sự muốn cứu ngươi.”

“Ngươi là đồ điên sao?” Triệu Nhan kéo lớp ngụy trang xuống, trong giọng nói đều là lạnh lùng trào phúng, “Ta đã làm cái gì, trong lòng ngươi đều biết. Ta tốt hay xấu, ngươi cũng biết quá rõ ràng. Nói cái gì mà thật sự muốn cứu ta. Ta phải mắng ngươi, coi thường ngươi, ngươi mới chịu ngừng hay sao?”

Mạc Doãn xoay người, nói: “Cho dù ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không ngừng lại.”

Triệu Nhan cười lạnh một tiếng, “Rốt cục Thích Hàm đã cho ngươi cái gì, mà ngay cả tôn nghiêm ngươi cũng không cần?”

Mạc Doãn trả lời, “Tất cả những việc ta làm hôm nay, chẳng phải là mệnh lệnh của sư phụ.”

Triệu Nhan nói: “Cũng đúng, cái loại nam nhân bạc tình bạc nghĩa như hắn, làm sao có thể nhớ đến một nữ nhi như ta…”

“Ngươi và sư phụ, thật ra rất giống nhau.” Mạc Doãn nói.

Triệu Nhan giận dữ, “Ngươi nói bậy bạ gì đó?!”

“Những lời nói ra khỏi miệng, cũng không nhất định là suy nghĩ trong lòng.” Mạc Doãn nói, “Sư phụ cũng thế, mà ngươi cũng vậy. Thời gian trôi qua, ngay cả bản thân mình cũng có thể lừa. Triệu Nhan, ngươi biết thứ mà bản thân mình thật sự muốn có, là cái gì sao?”

Trên mặt Triệu Nhan hiện lên nét khinh miệt, “Chả hiểu gì cả. Được, ta nói cho ngươi, cái ta muốn chính là vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực. Ta muốn người trên đời này không ai dám coi thường ta.”

“Thích thị có cơ nghiệp thiên thu, gia tài bạc triệu. Nếu như ngươi muốn vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, chỉ cần theo ta quay về Thích thị, tất cả liền dễ như trở bàn tay. Thân là đại tiểu thư của Thích thị, có ai dám coi thường ngươi?” Ngữ khí của Mạc Doãn rất bình thường, phảng phất như đang nói một chuyện gì đó cực kỳ đơn giản vậy, “Nếu như ngươi không bỏ xuống được khúc mắc trong lòng, không chịu cùng sư phụ nhận thức lẫn nhau. Lấy dung mạo và tài trí của ngươi, muốn chọn một lang quân như ý, có gì khó. Tịch phu nhân coi ngươi như con ruột, làm sao có thể keo kiệt không cho đồ cưới. Cho dù những thứ đó ngươi không cần, thiên hạ to lớn, chẳng lẽ không tìm được một nơi để ngươi sống yên ổn qua ngày? Cũng như hôm nay, trong sơn thôn này, có ai có thể xem thường ngươi?”

Lời này nói ra, lại khiến Triệu Nhan vô pháp phản bác. Nàng có chút hổn hển hô: “Không cần ngươi ở đây giáo huấn ta! Muốn sống thế nào là chuyện của riêng ta!”

Mạc Doãn khé nhíu mày, nhìn nàng. Cái loại ánh mắt này, cũng không hề có ác ý, nếu có, cũng chỉ là thương xót.

Khi Triệu Nhan nhận ra ánh mắt này, trên mặt liền hiện lên oán hận, “Ngươi thương hại ta?”

Mạc Doãn tránh khỏi ánh mắt nàng, nói: “Ta chỉ không muốn nhìn ngươi cứ sai lầm mãi như vậy…”

“Thế nào, ngươi muốn cứu vớt kẻ đầy tội nghiệt như ta? Mạc Doãn, ngươi đừng tự cho mình thông minh! Ta là kẻ tội ác tày trời, nhưng ta thích thú nó, cho nên, ta không cần ngươi cứu!” Cảm xúc của Triệu Nhan dần dần kịch liệt, trong thanh âm tràn ngập thê lương.

Mạc Doãn bình tĩnh nói, “Người trong giang hồ, trên tay ai không có vài ba mạng người. Mà ngươi, ngay cả một người cũng chưa từng giết, còn muốn nói bản thân ‘tội ác tày trời’ hay sao?”

Lời Mạc Doãn nói, vậy mà lại giống như lôi đình (sét) vậy, đâm thẳng vào lòng Triệu Nhan. Nhưng mà, sau đó nàng phản bác càng thêm kịch liệt, “Đúng vậy, so với cái kẻ hạ độc giết chết đứa nhỏ còn chưa xuất thế như ngươi, mấy chuyện ta làm này, căn bản không tính là gì!”

Trong biểu tình của Mạc Doãn hiện lên vẻ bất đắc dĩ, “Nói những lời này, trong lòng ngươi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sao?”

Triệ