
Triệu Nhan lớn hơn nàng một tuổi, bởi vậy, hai chữ đầu tiên trong bát tự* là “Bính Thần”… còn sau đó, nàng không nhớ được…
(* Bát tự: tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự”)
Trong lúc nàng suy tư, bất giác tự nói ra, “Bính Thần Bính…”
Thạch Nhạc Nhi nghe vậy, hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ đang niệm cái gì vậy?”
Tiểu Tiểu ngước mắt, nói: “Bát tự của Triệu Nhan cô nương là cái gì?”
“Triệu Nhan?” Thạch Nhạc Nhi không hiểu, “Ta đâu có biết.”
Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, “Ở trong Kỳ Hóa hội Mạc Doãn công tử đã từng nói qua một lần, nhớ không rõ…”
“A? Tỷ nói cái bát tự kia a. Cái đó ta biết, là ‘Bính Thần Bính Thân Ất Dậu Nhâm Ngọ’.” Thạch Nhạc Nhi trả lời, “Ai, lúc đó ta muốn giúp Mạc Doãn tìm người, nên cố gắng nhớ rõ cái bát tự này… Chẳng lẽ người Mạc Doãn muốn tìm lúc đó là Triệu Nhan? Nói như vậy, Triệu Nhan là nữ nhi của đương gia Thích thị?”
Tiểu Tiểu gật gật đầu, chỉ cảm thấy cỗ phiền muộn trong lòng kia lại mạnh mẽ dâng lên. Khúc chiết giữa Triệu Nhan và Mạc Doãn trong lúc đó, ngoại trừ Tiểu Tiểu, rất ít người biết được. Tiểu Tiểu không khỏi nhớ đến tình hình lúc đó, chính mình nói ra hai chữ “Triệu Nhan” kia. Nếu nàng không nói, hiện tại sẽ là quang cảnh thế nào đây?
“Ý của minh chủ là, cái khóa này có thể là bát tự của Triệu Nhan?” Hạ Lan Kỳ Phong hỏi.
Tiểu Tiểu mở miệng, “Có lẽ. Cứ thử xem…”
Nàng lấy hộp gỗ từ trong tay Thạc Nhạc Nhi, đưa tay di động mấy cái khóa kia. Chỉ nghe cơ quan liên tục kêu vang bốn lần, hộp gỗ liền lên tiếng bật mở.
Một luồng ánh sáng từ trong hộp chiếu ra, đâm thẳng vào hai mắt Tiểu Tiểu.
Hạ Lan Kỳ Phong và Thạch Nhạc Nhi nhìn thấy tình trạng này, đều vô cùng kinh ngạc, vội ngó đầu qua, nhìn xem kết quả.
Ánh sáng trong hộp lưu chuyển rồi biến mất, Tiểu Tiểu mở to hai mắt, khi thấy rõ đồ vật trong hộp, không khỏi sững sờ tại chỗ.
Hạ Lan Kỳ Phong và Thạch Nhạc nhi cũng kinh ngạc ngây ngốc hệt như vậy, sau một lát, Thạch Nhạc Nhi mở miệng, thanh âm vô cùng mờ mịt không hiểu, “Đây là ‘Tuyệt khí Thích thị’?”
Tiểu Tiểu nhìn thứ trong hộp, cảm động và thương cảm cứ luân phiên thay đổi, khiến nàng có chút kích động…
Lúc này, có người nhanh chóng đi đến, vừa vào cửa, nhìn thấy Tiểu Tiểu liền hành lễ, vội vàng nói: “Bẩm minh chủ, mới vừa rồi môn nhân Thích thị gây hỗn loạn, nói là muốn thanh lý môn hộ. Lúc này, họ muốn đi tìm Triệu Nhan. Thuộc hạ không biết ngăn đón thế nào…”
Tiểu Tiểu kinh hãi. Chợt nghe Thạch Nhạc Nhi mở miệng nói: “Triệu Nhan a… Nàng và Ngụy Khải cấu kết với nhau làm việc xấu, không biết nhân nghĩa. Cho dù Thích thị không tìm nàng gây phiền toái, ân oán trong Anh Hùng Bảo, ta cũng muốn tính toán cho xong với nàng ta. Hừ, chết là xứng đáng!”
“Minh chủ, chuyện này, vẫn là ngươi nên ra mặt xử lý một chút thì hơn.” Hạ Lan Kỳ Phong mở miệng, nói, “Thích thị là khách, hiện thời ở trong địa bàn của bảo chủ tiền nhiệm nhà người ta tùy ý làm bậy, sẽ gây tổn hại đến uy danh của minh chủ. Huống hồ, Triệu Nhan là manh mối quan trọng…”
Tiểu Tiểu vẫn nhìn hộp gỗ như cũ, khẽ nhíu mày, lập tức nghiêm túc gật đầu một cái.
…….
Mấy ngày này, Triệu Nhan đều nhốt mình trong phòng, ôm gối ngồi ở góc tường, không nói chuyện với ai, cũng không đứng dậy đi lại.
Lúc mọi người công phá phân đà, nhìn thấy tình trạng của nàng như vậy, liền cứ để nàng ở lại trong phòng, rồi phái người trông giữ bên ngoài.
Đợi đám người Thích Hàm đi vào, nàng vẫn không nhúc nhích như cũ, thậm chí, ngay cả mi mắt cũng không nâng một chút.
Môn nhân Thích thị nhìn thấy nàng, tình cảm quần chúng liền dâng trào.
“Đương gia! Xin ngài thanh lý môn hộ!”
Mặt Thích Hàm sắc lạnh, không lên tiếng trả lời.
“Đương gia, người còn do dự cái gì. Là chính nàng mở miệng thừa nhận mình dẫn đường cho Ngụy Khải, cơ nghiệp Thích thị chúng ta chính là bị hủy trên tay nàng! Nếu đương gia đã không nhận nàng là nữ nhi, thì còn do dự gì nữa?!”
Tựa hồ Triệu Nhan hoàn toàn không nghe thấy thanh âm quanh mình, nàng lẳng lặng ngồi, thần sắc chết lặng đến cực điểm.
Thích Hàm chau mày, bước lên, nói: “Đứng lên, ta có lời muốn hỏi ngươi.”
Triệu Nhan cũng không hề để ý.
Thích Hàm giận dữ, “Ta nói với ngươi đó. Ngươi điếc sao?”
Không đợi được phản ứng của nàng, trong biểu tình của Thích Hàm có thêm một chút bi ai.
Môn nhân Thích thị nhìn thấy tình hình như vậy, cũng vô pháp phản ứng. Nữ tử trước mặt bọn họ, đã mất hết hi vọng, sinh tử cũng không thể làm nàng xúc động dù chỉ một chút.
“Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng…” Thích Hàm cao giọng, nhìn xuống Triệu Nhan, “Có phải ngươi dẫn đường cho Ngụy Khải hay không…”
Triệu Nhan lẳng lặng nhắm hai mắt lại, không đáp một câu.
Trong đám môn nhân