
u nhíu mày. Chẳng lẽ là đám hắc y nhân vừa rồi và Ngân Kiêu? Nhanh như vậy đã bị phát hiện, hiển nhiên là công phu luyện không tới nơi tới chốn a. Quên đi, không liên quan đến nàng, nhanh chuồn thôi.
Nàng đang định rời đi, vừa ngước mắt lên liền thấy Nhạc Hoài Giang.
“Tiểu Tiểu?!” Nhạc Hoài Giang kinh ngạc không thôi.
“Tiểu Giang…” Tiểu Tiểu cứng ngắc cười cười, “Ngươi đang làm gì vậy?”
Nhạc Hoài Giang ngồi xổm xuống, “Ta đi hỗ trợ điều tra đám nhân sĩ khả nghi. Sao ngươi lại nằm sấp ở chỗ này?”
“Ta… Hóng gió…” Tiểu Tiểu cứng ngắc nói.
“Hóng gió?” Nhạc Hoài Giang nghĩ nghĩ, “Nơi này rất nguy hiểm, đến đây, chúng ta tới đại sảnh thôi.”
Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Xem ra, nàng vẫn không thể trốn đi được a…
Tiểu Tiểu bị Nhạc Hoài Giang lôi kéo, tâm không cam tình không nguyện đi theo. Còn chưa tới đại sảnh, đã nghe thấy tiếng người kinh hô.
Nhạc Hoài Giang nhíu mày bước nhanh chen vào đám người. Trên đất, có hai cỗ thi thể, nhìn quần áo, là đệ tử trong Anh Hùng Bảo.
Nhạc Hoài Giang lập tức tiến lên, ngồi xuống. Hắn nhìn thi thể trên đất, thở dài, “Thủ pháp quá ngoan độc…”
Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn vết thương trên người hai người kia, không khỏi kinh ngạc.
Xem ra là vết thương do bị cắt. Miệng vết thương nhỏ như sợi tóc, không thấy máu chảy ra. Nhưng dưới da lại có vết máu xanh tím, dần dần chuyển thành màu đen. Nàng từng nghe sư phụ nói, Miệng vết thương kiểu này, chỉ có binh khí của Thích thị mới có khả năng tạo thành.
Lúc này, Tịch phu nhân, Phương đường chủ xếp thành một hàng đi đến. Nhìn thấy thi thể, Tịch phu nhân hơi nghiêng đầu. Sắc mặt nàng tái nhợt, hiển nhiên là bị thi thể dọa, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Phương đường chủ tiến lên, xem xét thi thể một chút. Nhíu mày mở miệng, “Phu nhân, bọn họ chết do Thích thị danh binh.”
“Thích thị danh binh…” Tịch phu nhân cả kinh nói.
Quả nhiên… Tiểu Tiểu nhíu mày. Chẳng lẽ, là Ngân Kiêu? Nhưng mà, miệng vết thương tạo bởi Tôi Tuyết Ngân Mang đáng ra không phải như thế mới đúng. Xem ra, là do đao kiếm rồi. Đao kiếm Thích thị trong Anh Hùng Bảo, chỉ có hai cái mà thôi. Một là đoản kiếm “Phỉ” trong tay Thạch Nhạc Nhi, cái còn lại chính là cương đao “Mẫn yên” trong tay Ngụy nhị công tử Mạc Doãn. Nhưng mà, hai người kia, có khả năng sao?
“Đây không phải chuyện nhỏ, phu nhân, xin người lập tức truyền thư triệu (gọi) Tam Anh hồi Bảo.” Phương đường chủ nói.
Vẻ mặt Tịch phu nhân biến đổi.
Tam Anh? Tiểu Tiểu cũng đã từng nghe sư phụ nói, chung quanh Anh Hùng Bảo có thiết lập ba Anh Ti (ba tổ chức mũi nhọn), mỗi ti có một trưởng lão, liền gọi là Tam Anh. Ngày thường, Tam Anh phụ trách thủ vệ an toàn cho Anh Hùng Bảo. Mà nếu có chuyện lớn xảy ra, bảo chủ Anh Hùng Bảo sẽ truyền lệnh triệu Tam Anh về để cùng thương nghị.
Trong sổ sách của sư phụ, lần Tam Anh tụ hội gần nhất, cũng là chuyện của mười mấy năm về trước. Không đoán được, Kỳ Hóa hội lần này lại có thể nháo đến mức phải triệu tập Tam Anh.
Tịch phu nhân vẫn có chút do dự như cũ. Phương đường chủ mở miệng nói, “Phu nhân, Cửu Hoàng thần khí vang danh thiên hạ, hiện giờ lại xuất hiện trong Anh Hùng Bảo. Việc hôm nay, nhất định là điềm báo trước. Thuộc hạ lo rằng, cơ nghiệp Anh Hùng Bảo…”
“Không cần ngươi nói.” Tịch phu nhân mở miệng, “Truyền thư triệu Tam Anh.”
“Dạ.” Phương đường chủ sau khi hành lễ, vội vàng lui xuống.
Tịch phu nhân nhìn quanh bốn phía, quay đầu hỏi, “Công tử đâu?”
Triệu Nhan tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, “Nô tỳ không tìm thấy công tử…”
Sắc mặt Tịch phu nhân khẽ biến. Nàng giận dữ xoay người, rời đi.
Tiểu Tiểu nhìn nàng rời đi, biểu cảm có chút mờ mịt.
Nhạc Hoài Giang đứng lên, đi đến bên cạnh nàng, mở miệng nói, “Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái?”
Tiểu Tiểu cười cười, “Ách… Có chút…”
Nhạc Hoài Giang đánh giá nàng một vòng, nói, “Lần đầu tiên nhìn thấy thi thể?”
Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Tiểu nhìn thấy thi thể. Nhớ hồi nhỏ, cùng sư phụ đi trên giang hồ, buổi tối không có chỗ ở, ngủ lại trong nghĩa trang cũng là chuyện thường ngày. Sư phụ nói, người chết không đáng sợ, đáng sợ, chính là trong lòng có quỷ. Dần dà, nàng cũng thành thói quen.
Nhưng hiện tại Nhạc Hoài Giang hỏi, nàng cũng chỉ đành gật đầu.
“Vậy ngươi trở về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta còn phải tới chỗ Nhạc Nhi chút đã.” Nhạc Hoài Giang nói.
Tiểu Tiểu gật đầu như trước, xoay người trở về phòng.
Nàng vừa đi, vừa cúi đầu suy nghĩ. Vừa rồi, có hắc y nhân bay qua, sau đó, Ngân Kiêu đuổi theo. Tiếp theo, trong Anh Hùng Bảo có đệ tử tử vong. Việc này, rốt cục có quan hệ gì với nhau? Mà hung khí là Thích thị danh binh, lại càng không thể tưởng tượng được. Nếu hung thủ không phải là Thạch Nhạc Nhi hay Mạc Doãn, vậy nhất định là, trong Anh Hùng Bảo này, còn có Thích thị danh binh thứ ba?
Ai… Xem ra, Anh Hùng Bảo chắc chắn không tránh được một hồi phân tranh rồi. Hôm nay nàng không rời đi được, chỉ sợ về sau…
“Tả cô nương.” Thanh âm của Liêm Chiêu đột nhiên vang lên, dọa nàng nhảy dựng.
Tiểu Tiểu ngẩng đầu, liền thấy Liêm Chiêu đứng ở trước cửa phòng nàng, vẻ mặt tràn