vậy chứ?”
Sắc mặt Phương đường chủ trở nên có chút quái dị.
Trong lòng Tiểu Tiểu sợ muốn chết, nhưng nàng biết, chỉ cần động thủ, lời nói dối của nàng liền bị phát hiện, nhất định là chết không thể nghi ngờ. Hiện giờ, chỉ có thể thuận theo dòng nước. Sư phụ nói: Phô trương thanh thế, cũng là chiêu thức thiết yếu khi lưu lạc giang hồ. Đối đầu với kẻ địch mạnh, không thể đánh cũng có thể hù.
Vì thế, Tiểu Tiểu ra vẻ trấn tĩnh bước về phía Phương đường chủ, mở miệng nói, “Phương đường chủ, tâm tư tinh tế như ngài, chẳng lẽ lại không nhận ra sao?” Nàng cười, chậm rãi mở miệng, “Ngươi từng cùng với đám hắc y nhân hai lần đánh lén tiêu xe của Hành Phong tiêu cục, nhưng đều phí công, ngươi nói, là vì sao?”
Lông mày Phương đường chủ nhanh chóng cau lại, “Ngươi…”
“Ha ha, chẳng lẽ Phương đường chủ cho rằng đó chỉ là trùng hợp thôi sao?” Tiểu Tiểu vuốt ve sợi tóc. “Lúc đó, chúng ta cũng coi như là có gặp mặt một lần. Không phải là ngươi cũng biết đến điểm này, mới mấy lần muốn giết ta diệt khẩu hay sao?”
Lúc Tiểu Tiểu nói chuyện, bốn phía lặng ngắt như tờ. Nàng thấy Phương đường chủ chậm chạp không động thủ, tất nhiên là biết hắn bị nàng dọa cho sợ đến chết đứng. Liền càng thêm hăng say, thổi phồng lên, “Tuy nhiên, muốn giết ta, đâu có dễ dàng như vậy. Ta vốn không định dây dưa với loại chuột bọ vô danh như ngươi, nhưng không nghĩ tới, người như ngươi mà lại dám mạo danh sư phụ ta. Quả thật là không biết sống chết!”
Tiểu Tiểu cố gắng làm ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía Phương đường chủ, “Nói thật cho ngươi biết, mọi chi tiết phát sinh này, đều do ta tận lực an bày. Ngươi có biết vì sao tam công tử Ngụy Dĩnh lại biết ngươi là hung thủ, tìm ngươi đối chất hay không?” Nàng mím môi cười, “Là do ta nói cho hắn đó.”
Sắc mặt Phương đường chủ càng lúc càng khó coi. Tiểu Tiểu càng nói càng hăng, Từ nhỏ đến lớn, cái khác nàng không giỏi, nhưng riêng chuyện mở miệng nói bậy, công phu nói dối ba hoa, nàng đã học không thiếu chút nào từ sư phụ… Sư phụ… Trong sổ sách của sư phụ, duy chỉ có thông tin về ‘Quỷ Sư’ là không ghi lại. Lí Ti nói đàn tam huyền của nàng là thuộc sở hữu của ‘Quỷ Sư’, mà lúc trước, Ngân Kiêu cũng từng nói đàn này nhìn rất quen mắt. Quan trọng nhất là, sư phụ không chỉ nói có một lần chuyện “Cửu Hoàng thần khí, tuyệt đối không thể tái xuất thiên hạ”, mà Lí Ti cũng nói giống hệt như vậy… Chẳng lẽ, đó không phải là nói dối? Nhiều năm như vậy, cho tới tận lúc mất, sư phụ cũng chưa từng đề cập đến quá khứ của bản thân… Rốt cục…
“Hừ, cứ cho rằng ngươi thật sự là đệ tử của ‘Quỷ Sư’, bằng thân thủ của ngươi, cũng không phải là đối thủ của ta. Hôm nay, ngươi liền thành thành thật thật chịu chết đi!” Phương đường chủ lớn tiếng nói.
Tiểu Tiểu giật mình hồi phục lại tinh thần. Nhìn thấy Phương đường chủ muốn động thủ, nàng cởi đàn tam huyền xuống, nói, “Hừ, chết chính là ngươi, cho ngươi biết thế nào là ‘Tuyệt Âm Tam Biến’!”
Chưởng thế của Phương đường chủ hạ xuống.
Tiểu Tiểu biết, bằng cá tính của Phương đường chủ, biết nàng có khả năng có tuyệt kỹ trong người, nhất định sẽ không dám mạo hiểm ra tay. Tuy nhiên, nàng không biết mình có thể hù hắn được bao lâu a… Ông trời ơi, nhanh cho nàng chết thống khoái một chút đi…
“Ngươi gạt ta…” Phương đường chủ đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói, “Ngươi căn bản không có loại võ công này. Cố làm ra vẻ huyền bí, đáng cười.”
Tiểu Tiểu nở nụ cười, “Ha ha ha, Phương đường chủ, ngươi mới thật đáng cười. Lúc trước cướp tiêu, ngươi từng bị ta mạc danh kỳ diệu đả thương. Lúc đó ta đã nghĩ, bằng thân thủ của ngươi, không có khả năng vô dụng như vậy. Tuy nhiên, ta rất nhanh liền hiểu. Ngươi không thể để lộ ra công phu thật sự, là vì ngươi sợ người khác nhận ra thân phận của mình… Ngươi có thể làm như vậy, chẳng lẽ ta lại không?” Nàng thở dài, nói, “Có trách thì trách lão nhân gia sư phụ ta, tuổi trẻ khí thịnh, kết không ít oán. Thái Bình thành, Anh Hùng Bảo, Thần Tiễn Liêm gia, có cái nào không từng kết thù kết oán với sư phụ ta? Nếu ta để lộ thân phận ra cho người ngoài biết, vậy thì làm sao có thể chơi đùa với ngươi được?”
Tiểu Tiểu lấy cái lí do này ra thoái thác, lại một lần nữa dọa Phương đường chủ sợ sững người. Không chỉ như thế, ngay cả sắc mặt mọi người cũng thay đổi hết.
Nói dóc quá chân thật a, ngay cả bản thân mình còn muốn tin… Trong lòng bàn tay Tiểu Tiểu, mồ hôi lạnh ứa ra, bất đắc dĩ nghĩ.
Phương đường chủ nắm chặt hai tay lại thành quyền, sát khí trong mắt ngày càng tăng lên. “Ta khổ tâm lập kế hoạch bao năm, tuyệt đối không để bị hủy trên tay một tiểu nha đầu như ngươi! Hôm nay, ta thấy phật sát phật, thấy quỷ sát quỷ! Cho ta thấy chút kiến thức về ‘Tuyệt Âm Tam Biến’ của ngươi đi!”
Hắn đang định tấn công lên, lại nghe thấy trong bí đạo có tiếng người truyền đến. Hắn hơi kinh hãi, hoãn chưởng lại.
Tiểu Tiểu thấy khe hở, nhanh chóng chạy đến bên người Ngân Kiêu và Lí Ti, vươn tay muốn nhổ Phong Mạch châm. Vừa rồi, Hi Viễn hạ châm trong lúc đánh nhau, nên huyệt đạo bị phong khá đơn giản. Nhưng mà, rút châm vẫn có chút phiêu lưu. Tiểu Tiểu không khỏi c