Old school Swatch Watches
Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212874

Bình chọn: 9.5.00/10/1287 lượt.

inh ngạc, trong bụng cả kinh, còn chưa kịp kháng cự, một đôi mắt mang

theo nhu tình chống lại cô .

Bạch Tuấn

Ngạn thấy cô tỉnh cũng không có lập tức thoát người ra, mà là vẫn hôn cô năm

giây lúc này mới chậm rãi nâng thân thể của mình lên.

Trên khuôn

mặt đẹp trai không tì vết mang theo tính trẻ con cười, Bạch Tuấn Ngạn miễn cưỡng

hỏi: “Cô đã tỉnh?" Trong giọng nói nhẹ nhàng không chút nào có vẻ ngượng

ngùng bị người bắt quả tang tại trận.

"Ừ"

Âu Y Tuyết gật đầu một cái, con ngươi linh động nhìn anh ta, chỉ cảm thấy trong

lòng một dòng rung động ập đến cô. Cô luôn luôn dễ dàng có thể khống chế cảm

xúc thế nhưng không nhịn được đỏ bừng cả mặt, mà không bài xích nụ hôn của anh

ta. . .

Nhìn khuôn

mặt vốn trắng bệch của cô trong nháy mắt khôi phục hồng hào lại, Bạch Tuấn Ngạn

thân thiết đưa tay đến nâng cô dậy.



"Khi

nãy cô bị ngất xỉu, tôi phải đưa cô đến đây tạm, chỗ này là nhà tôi” Giống như

là muốn cô có thể hiểu rõ những gì đang xảy ra mà không phải nhiều lời, Âu Y

Tuyết còn chưa kịp hỏi, Bạch Tuấn Ngạn đã kể ra hết mọi chuyện, tổng kết lại

giúp cô.

Nghe vậy,

Âu Y Tuyết cảm thấy thật xấu hổ, cô cười xin lỗi, thật lòng nói: “Cám ơn”

“Không sao,

cô không cần ngại” Bạch Tuấn Ngạn tỏ ra không sao cả, lại cẩn thận cúi xuống đỡ

cô ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường nói: “Cơm đã chuẩn bị xong, cô muốn ngồi

lại trong phòng ăn hay là ra phòng khách?” Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái

tóc thẳng dài của cô, trên mặt là nụ cười lúm đồng tiền dịu dàng.

Cảm giác ấm

áp bao lấy hai người, trông giống như một đôi yêu nhau từ rất lâu, không có bất

kỳ ngăn cách.

Âu Y Tuyết

vừa định trả lời câu hỏi của anh, đột nhiên trong đầu nhớ đến hình ảnh ác ma

kia, trong lòng sợ hãi, khuôn mặt nháy mắt không còn giọt máu.

Bạch Tuấn

Ngạn cẩn thận giống như nhận ra sự thay đổi của cô, hắn quan tâm hỏi cô: “Cô có

sao không? Có chỗ nào khó chịu không?” Lại muốn đưa tay qua sờ trán cô.

Nhưng Âu Y

Tuyết lại giống như vô tình tránh khỏi cánh tay của bạch Tuấn Ngạn đang đưa

ra..

“Không có

gì, chỉ là … tôi chợt nhớ ra mình còn có việc. Hôm nay rất cảm ơn anh, tôi phải

đi” Cô đẩy ra chăn đang đắp trên người mình, không nói gì liền đứng lên, vẻ mặt

của cô làm người khác tò mò không hiểu vì sao cô thay đổi nhanh như vậy.

Âu Y Tuyết

muốn vòng qua người trước mặt để ra ngoài, chỉ là khi chân cô vừa đặt xuống sàn

nhà, đầu cô liền xây xẩm, còn chưa kịp chú ý thân thể cô đã giống như lê rơi rụng

mặt đất. Cô chuẩn bị tinh thần chịu đau khi té xuống nhưng lại rơi vào một vòng

tay ấm áp.

“Thân thể

cô còn chưa hồi phục” Bạch Tuấn Ngạn nhanh tay ôm lấy cô, tư thế cực kỳ gây hiểu

lầm.

Khuôn mặt

Âu Y Tuyết từ trắng xanh chuyển sang đỏ ửng, nhẹ đẩy ra, rời khỏi ngực người nọ:

“Cám ơn” Cô rất thật lòng cám ơn anh…

“Không có

gì” Bạch Tuấn Ngạn tỏ ra không có gì cả. Lại giống như nhớ đến cái gì nói: “Nếu

như cô thật lòng muốn cám ơn tôi, vậy thì ăn tối xong hãy đi” Dĩ nhiên, đây là

mục đích cuối cùng của anh .

Âu Y Tuyết

không ngờ anh sẽ nói như thế, ánh mắt vô tình nhìn đến đôi mắt đầy mong chờ của

anh. Trong nhất thời, cô ngây ra không biết trả lời thế nào.

Bạch Tuấn

Ngạn thấy sự do dự của cô, đưa tay ra nắm lấy tay phải của cô, nói: “Được rồi,

không cần suy nghĩ nữa. Tôi đói bụng” Nói xong liền kéo cô ra ngoài.

Bên trong

phòng khách ——

Trên một

bàn đầy thức ăn đủ màu sắc đang không ngừng tỏ hương thơm, có gân xào nấm hương

canh tam vị quả óc chó nhân đậu hủ, mì xào la hán, lẩu vịt, canh chân gà. Không

có gì lạ, những món ăn từ tay một người nấu ra.

Nếu không

phải trần Di tận mắt nhìn thấy, sẽ không bao giờ nghĩ đến một người có thân

hình hoàn mỹ như vậy lại biết nấu ăn!

“Đừng đứng

đó nữa, mau lại đây ăn”

Bạch Tuấn

Ngạn dịu dàng nhìn Âu Y Tuyết ngồi bên cạnh với Trần Di, Nhiệt tình mời. Lại

múc cho Âu Y Tuyết một chén canh gà còn tỏa hơi nóng.

“Ơ….” Trần

Di nhìn hai người, trong mắt tràn đầy tò mò.

Âu Y Tuyết

cũng không nhận lấy chén canh gà của anh, vì vậy Bạch Tuấn Ngạn chỉ có thể đặt

cái chén trước mặt cô. Đôi mắt buồn nhìn về phía Trần Di đang không hiểu chuyện

gì xảy ra, đôi môi xinh đẹp cười dịu dàng: “Có gì không ?”

Nhìn Bạch

Tuấn Ngạn cười thật là đáng yêu, trong lòng Trần Di mồ hôi tuôn như nước đổ!

"Tiên

sinh, xin hỏi trước kia hai người có quen biết không?" Ánh mắt Trần Di

nhìn người ngồi cạnh mình, Âu Y Tuyết vẫn như cũ nhìn xuống. Nếu không quen sao

lại đối xử với họ tốt vậy, không sao giải thích được.

"Không

quen biết" Bạch Tuấn Ngạn cười lắc đầu, trên khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp

tràn đầy hứng thú: “Không phải là chúng ta vừa quen biết lúc nãy sao?" Lời

của hắn vừa nói ra khiến Âu Y Tuyết sửng sốt, tâm trạng của hắn thật là vui vẻ.

"Hả. .

. . . ." Trần Di bị lời nói của hắn làm cho rối mù, đang hỏi hắn lại bị hỏi

ngược lại “Không phải chúng ta vừa quen biết lúc nãy sao” Lại bị lời nói của

người đàn ông còn xinh đẹp hơn phụ nữ này xoay vòng.

“Tôi tên là

Bạch Tuấn Ngạn, hai người tên gì?” Nếu mọi người không muốn ăn vậy thì chúng ta

nói chuyện!