Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326703

Bình chọn: 9.5.00/10/670 lượt.

, có chuyện gì con

cứ nói với cô y tá ở bên này là được, biết không?". Anh cưng chìu xoa xoa

lên trên đỉnh đầu tinh tế nho nhỏ của bé.

"Vâng".

Vừa nghe được anh đồng ý, Nhược Y liền vội vàng gật đầu.

Thấy con gái kích

động như vậy, Mạc Dĩ Trạch cũng không tiện nói thêm gì nữa. Sau khi quan tâm

(chiếu cố) thêm vài câu, mới xoay người cất bước rời đi.

Đợi sau khi bóng

dáng của anh biến mất ở khúc quanh, Nhược Y nho nhỏ lúc này mới lộ ra một nụ cười

quỷ quái (quỷ linh tinh), sau đó nhanh chóng cầm lấy cuốn truyện nhi đồng đang

đặt trên ghế dài, chạy nhanh như làn khói vào trong phòng bệnh.



"Mẹ, con tới

rồi". Nhược Y trở mình linh hoạt leo lên ghế tựa, sau đó bò lên trên giường,

tiếp theo lại nằm xuống bên cạnh Âu Y Tuyết đang ngủ mê man.

Một giây sau, hai

mắt Âu Y Tuyết vốn đang đóng chặt lập tức mở ra, con ngươi trong suốt sau khi

nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn bên cạnh, lập tức đem nó ôm vào trong ngực của

mình, nói: "Chuyện của chúng ta con không có nói cho cha biết?".

"Đương nhiên

rồi". Nhược Y gật đầu một cái.

"Vậy thì tốt".

Âu Y Tuyết vuốt một cái chóp mũi của cô bé, sau đó mới chậm rãi ngồi dậy. Thật

ra cô đã tỉnh lại từ nửa năm trước, chỉ là vẫn còn hận Mạc Dĩ Trạch giấu giếm

chính mình nên vẫn giả bộ hôn mê.

Cô có thể không để

ý tới anh, nhưng lại không thể không để ý đến con gái ruột của mình! Cho nên cô

muốn Nhược Y giấu diếm sự thật là cô đã tỉnh lại.

"Đồ mẹ dặn

con mang đã mang tới chưa?". Thân mật kéo Nhược Y vào trong ngực của mình,

Âu Y Tuyết dịu dàng hỏi. Quá trình lớn lên của con gái cô đã bỏ qua quá nhiều,

cho nên cô hi vọng sau này đều có thể làm bạn ở bên cạnh con bé, không còn vắng

mặt nữa.

"Dạ

có". Nhược Y gật đầu một cái, khéo léo đáp.

"Vậy thì tốt".

Âu Y Tuyết hôn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, sau đó trong con ngươi

trong suốt thoáng qua một chút đau thương.



Khi Âu Y Tuyết

mang theo Nhược Y biến mất khỏi bệnh viện, lập tức khiến cho tất cả y tá thầy

thuốc bên trong bệnh viện khủng hoảng. Đầu tiên là người ngã ngựa đổ tìm hết một

lượt, cuối cùng không có tìm được bấy giờ mới vạn bất đắc gọi điện thoại cho Mạc

Dĩ Trạch, thông báo cho anh.

Nhưng khiến cho

người ta trong dạ thấy kỳ quái là, Mạc Dĩ Trạch cũng không có lập tức chỉ trích

họ thất trách (vô trách nhiệm), mà chỉ nhàn nhạt nói một câu "Biết rồi"

liền cúp điện thoại. Mà bản thân anh cũng không có lập tức đi ra ngoài tìm kiếm,

mà vẫn một mực ở công ty xử lý tài liệu cho đến lúc xong việc mới rời đi.

Ra khỏi công ty,

anh cũng không có tới bệnh viện đón Nhược Y như đã nói. Sau khi gọi một cuộc điện

thoại, nghiêm túc gật đầu một cái xong mới lái xe đi đến một địa điểm nào đó.

Nghĩa trang Thiên

Đường (công viên tưởng niệm Thiên Đường) ——

"Em quả

nhiên ở chỗ này". Trong đôi mắt sắng của Mạc Dĩ Trạch giấu diếm nhàn nhạt

tức giận, nói.

"Anh . .

.". Chợt thấy sự xuất hiện của anh, Âu Y Tuyết ngoại trừ khiếp sợ ra cũng

chỉ là khiếp sợ.

"Anh vì cái

gì lại xuất hiện tại nơi này đúng không?". Mạc Dĩ Trạch nghiêm túc nâng

lên khóe môi. Nếu như không phải là sáng nay anh nhìn thấy Nhược Y mang theo y

phục của cô, mà nhớ tới ngàyhôm nay cũng sẽ không nghĩ đến cô đã sớm tỉnh lại từ

lâu.

Nhưng những cái

đó cũng không phải cái anh đang quan tâm, anh quan tâm chỉ có: "Em vẫn còn

hận anh sao?". Đưa tay ôm chặt lấy Nhược Y đang say ngủ trong ngực cô vào

ngực của mình, anh khàn giọng hỏi.

"Không".

Nghe vậy, Âu Y Tuyết lắc lắc đầu nói: "Em không hận anh". Tỉnh lại nửa

năm, cô cũng đã nghe rất nhiều lời thật lòng của anh, cô ngoại trừ cảm động ra

thì cuối cùng hận ý cũng biến mất, nhưng cũng chính là bởi vì điều này cô mới

không biết mình sau khi tỉnh lại nên dùng cái gì đối mặt với anh, cho nên mới.

. .

"Anh yêu

em". Đột nhiên, Mạc Dĩ Trạch nói.

". . .

." Âu Y Tuyết sửng sốt, hiển nhiên không ngờ rằng anh sẽ nói như vậy.

"Cho nên, vô

luận em có hận anh hay không, đời này, em cũng đừng nghĩ thoát khỏi anh".

Lời nói chôn giấu trong lòng đã lâu trong nháy mắt bật ra, ánh mắt Mạc Dĩ Trạch

hớn hở nhìn cô, trong mắt chứa đầy nóng bỏng.

"Nhưng em. .

.". Còn không biết làm như thế nào đối mặt với anh.

Chỉ là còn chưa

chờ Âu Y Tuyết nói hết câu, chỉ thấy Mạc Dĩ Trạch nghiêng người hôn lên cái miệng

nhỏ nhắn đang muốn mở miệng nói của cô, thừa dịp cô khẽ nhếch mở liền đoạt lấy

đầu lưỡi của cô.

Âu Y Tuyết ngượng

ngùng rũ xuống, đại não tạm dừng hoạt động.

Nhiệt tình tích tụ

đã lâu lập tức liền bộc phát ra ngoài, Mạc Dĩ Trạch còn có Nhược Y ngăn cách ở

giữa, thật sâu hôn cô, vừa bá đạo tuyên thệ nói: "Ở lại bên cạnh anh, anh

sẽ dùng tính mạng của mình để yêu em".

Âu Y Tuyết bị kiềm

hãm, qua một hồi lâu mới nhắm lại mắt của mình, dùng hành động thực tế đáp lại

lời của anh.

Mà lúc này, cũng

trọn vẹn ứng với câu nói kia "Vô thanh thắng hữu thanh"

HẾT


Polaroid