
ót lên tới cổ họng!
Nếu cô biết say
rượu dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ, vậy tại sao lại. . . Đột nhiên, trong lòng
chảy qua một hồi lo lắng. Tròng mắt cô khổ sở nhanh chóng nhìn mặt mũi dữ tợn của
Lisa, lập tức hiểu tất cả mọi chuyện!
"Không".
Biết mục đích của cô ta, cô lại bắt đầu từ chối, cô kịch liệt lôi khăn lụa trói
chặt đôi tay mình, vừa uyển chuyển khuyên cô ta: "Tất cả mọi chuyện cũng
có thể giải quyết, cô không có cần thiết dùng cái chết đi trốn tránh".
Cô chết là chuyện
nhỏ, nhưng là Nhược Y làm thế nào? Nhược Y còn nhỏ như vậy, lại lệ thuộc vào
cô, chỉ cần một lát không thấy được cô sẽ khóc đến không dứt. . . Cô không thể
tưởng tượng nếu như cái này thời điểm mình chết rồi, Nhược Y phải làm sao?
Cho nên, cô tuyệt
đối không thể chết!
"Cô muốn bao
nhiêu tiền". Nỗ lực trấn an nội tâm lo lắng của chính mình, Âu Y Tuyết vừa
giãy giụa vừa cùng với cô ta đánh thương lượng: "Vô luận cô muốn bao nhiêu
tiền tôi đều có thể cho cô, chỉ cần cô không phải làm việc ngốc".
Nếu như cô thuần
túy là bởi vì tiền trở nên mới làm như thế, như vậy thì dễ làm, nhưng nếu như.
. .
"Tiền? Hừ!".
Dứt lời, Lisa xì mũi coi thường, hai mắt nhìn thẳng hướng bên cạnh Âu Y Tuyết,
nâng lên khóe môi lạnh nói: "Nếu như mà tôi nói không muốn tiền, tôi muốn
mạng của cô đây?".
Trong nháy mắt, tất
cả lời Âu Y Tuyết muốn nói cũng bởi vì một câu nói của cô ta cho ngăn ở trong cổ
họng. Cô nhéo lông mày nghĩ ngợi nên dùng hành động gì, vậy mà trước mắt đột
nhiên lóe ra một tia sáng mãnh liệt chiếu thẳng vào mắt cô.
Âu Y Tuyết trợn
to con ngươi, nhìn gần trong gang tấc một chiếc xe tải chạy nhanh tới, còn
không kịp nói gì, bên tai Lisa bên cạnh liền‘a!’ một tiếng kêu sợ hãi.
Tiếp một thanh âm
đụng chạm vang lên thông thiên địa, cùng với lửa mạnh bùng lên, ý thức tận
không. . .
Thời gian thấm
thoát, thoáng chốc bốn năm đã vụt qua.
Mở mắt ra đi. Em
còn muốn ngủ bao lâu?
Còn phải hành hạ
anh bao lâu?
Anh biết rõ em
không chịu tha thứ cho anh, anh cũng không cầu mong xa vời em có thể tha thứ
cho anh. Chỉ cần em tỉnh lại, có được hay không?
Anh biết mình
không nên giấu giếm tất cả sự thật, không nên ích kỷ lừa gạt em, nhưng anh xin
em, không nên dùng chính bản thân mình để trừng phạt anh có được hay không?
. . . .
Đã bao lâu rồi?
Nhìn vào ngũ quan tái nhợt của cô, hai mắt không có bất kỳ dấu hiệu mở ra nào,
tự trách đã bao lâu?
Bên trong phòng bệnh
VIP to như vậy, yên lặng đến đáng sợ. Mùi thuốc khử trùng thật đậm tràn ngập
bên trong không khí, làm cho người ta không khỏi nhíu mày.
Nếu như không
nhìn thấy điện tâm đồ vẫn lên xuống phập phồng, chỉ sợ là đã rất nhiều lần anh
sẽ cho rằng cô đã rời khỏi anh. Nhưng cho dù là muốn rời đi, thì người nên đi
là anh mới đúng!
Bốn năm trước
chính là cái đêm bình thường như mọi ngày kia, anh đang ở công ty xử lý những vấn
đề mà Lisa để lại, bận rộn đến bể đầu sứt trán. Cũng trong lúc đó, cô lại xảy
ra tại nạn xe cộ trên đường cao tốc, mạng sống bị đe dọa. Sau đó, khi anh chạy
đến hiện trường vụ tai nạn, phát hiện ở bên cạnh cô lại là Lisa đã chết, trong
một nháy mắt kia, sự phẫn nộ của anh bị trêu chọc thiêu đốt đến vô tận (không
biên giới, không có điểm dừng).
Cô rất nhanh được
đưa vào bệnh viện Thanh Du, may mắn là không có gì nguy hiểm đến tính mệnh;
không may, cô có thể sẽ hôn mê cả đời. Thời điểm khi biết được tin tức này, anh
hi vọng một khắc nằm xuống kia chính là anh, nhưng sự thật lại nói cho anh biết,
người thay anh nhận lấy tất cả hậu quả lại là cô!
Anh nên may
mắn như thế sao? Không, nếu như người nằm đó chính là anh, vậy thì anh sẽ thấy
tốt hơn một chút. Nhưng lúc này là cô, anh đã cảm nhận thấy rõ cái gì gọi là sống
không bằng chết. . .
Nghĩ tới đây,
chân mày trên gương mặt tuấn lãng lại không tự chủ được nhíu chặt, ở trong lòng
của anh một cỗ cảm giác tự trách khó có thể tiêu tan lan rộng càng lúc càng lớn,
khiến cho anh cảm giác mình sắp hít thở không thông.
Thật sâu
nhìn cô tiều tụy vẫn trong trạng thái hôn mê sâu (cao độ hôn mê), cuối cùng anh
lưu luyến nhìn cô một cái mới đứng dậy rời đi.
Ra khỏi cửa
phòng bệnh, liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài ở
hành lang, lẳng lặng xem truyện nhi đồng ở trên tay.
Mạc Dĩ Trạch
thân mật ngồi xổm người xuống, dịu dàng nói: "Nhược Y, chúng ta đi
thôi". Nói xong liền muốn dắt tay nhỏ nhắn của bé.
"Không
cần". Nhược Y đã được năm tuổi nghe vậy, không ngừng lắc đầu liên tục, tiếp
đó khuôn mặt nhỏ nhắn tỉ mỉ trắng hồng ngửa lên, vẻ mặt không muốn mà nói:
"Con muốn ở đây với mẹ. . .".
Chỉ là còn
không đợi cô nói xong câu đó, Mạc Dĩ Trạch liền nói: "Mẹ cần nghỉ
ngơi".
"Nhưng.
. .". Cái miệng nhỏ nhắn của Nhược Y cong lên, bộ dạng như sắp khóc:
"Con muốn ở chỗ này ngủ cùng mẹ, mẹ ngủ một mình một chút sẽ lạnh, lúc con
lạnh dì sẽ ngủ cùng con" (Editor: Dì mà cô bé nói là bảo mẫu của bé).
Thấy hình
dáng của con gái cực kỳ giống cô, Mạc Dĩ Trạch do dự một lát, hồi lâu mới gật đầu:
"Vậy con ở lại đây, lúc cha tan việc sẽ trở lại đón con