
đang kiêu ngạo
như thiên nga, nói một câu: "Tôi sẽ khiến cho cô phải trả giá đắt!".
Sau đó mới nhanh chóng đẩy cửa ra đuổi theo.
Mà cũng chính bởi
vì câu nói kia của anh, khiến cho Lisa lúc này mới sợ hãi.
※
Chạy ra khỏi cửa
phòng làm việc, liền đuổi theo. Trong một nháy mắt trước khi cửa thang máy đóng
lại kia, anh nhìn thấy bóng dáng của Âu Y Tuyết.
Bản năng kêu gọi
cô dừng lại, nghe anh giải thích, nhưng là Âu Y Tuyết làm như không nghe thấy,
liền đáp thang máy đi thẳng xuống lầu.
Gọi điện thoại
cho cô, cũng là tắt máy, vạn bất đắc dĩ anh chỉ có thể để vậy thôi. Quay đầu
nhìn lại cánh cửa căn phòng làm việc đã đóng lại, chân mày anh tuấn bức người
càng nhíu chặt.
Ngẫm nghĩ có lẽ
nên đợi anh xử lý xong tất cả những chuyện đã xảy ra này sau đó sẽ cùng cô giải
thích một phen thật tốt, một cái này là năm ngày. . . . .
※
Năm ngày rồi, đã
toàn bộ năm ngày không có gặp được anh! Anh có thể lại đang ở chỗ của một người
phụ nữ nào khác hay không? Hay là ...
Hai mắt mở ra, mặt
tiều tụy mệt mỏi của Âu Y Tuyết nhàn nhạt nhìn sắc màu rực rỡ trước mặt, những
đóa hoa đua nhau khoe sắc, cảnh tượng tĩnh lặng hài hòa như thế, lại vẫn không
thể làm giãn ra chân mày đang nhíu chặt của cô.
Kể từ năm ngày
trước sau khi cô chạy trối chết khỏi Khải Tát Đế Quốc, cô liền không có ra khỏi
cửa. Vì việc học tập của cô Quý Đằng Viễn vài lần gọi điện thoại tới đây, những
đều bị cô dùng chữ "bận việc", hơn nữa cũng từ chối gặp mặt anh.
Năm ngày, không
lâu lắm nhưng là cũng không phải ngắn, toàn bộ 120 giờ mặc dù không làm tan rã được
nỗi khổ sở bởi những vết thương của cô, nhưng cũng làm giảm chúng xuống mức thấp
nhất.
Cô đang đợi giải
thích của anh, thế nhưng anh lại thủy chung không có xuất hiện tại trước mặt của
mình.
Anh sẽ là không
có lời nào để nói sao? Vẫn là không muốn giải thích, bởi vì cái này cô cũng
không còn . . .
Cảm giác tự buồn
bã hối tiếc ở tim của cô bốc lên như một quả bong bóng, cô chỉ cảm thấy đau
lòng lợi hại, giống như là sắp chết rồi . . .
Nếu như hôm đó
Lisa theo lời tất cả đều là thật, cô nên phải làm sao. . .
Trong lòng mơ hồ
bị đau, cô theo bản năng nhìn điện thoại di động trong lòng bàn tay mình vậy mà
xinh xắn đẹp đẽ, lại hoa lệ xa xỉ kia một giây trầm mặc. Cô không chỉ một lần
muốn bấm cái dãy số quen thuộc đó, nhưng khi bấm số điện thoại muốn theo như
phím call, cô lại do dự.
Nước trong con
ngươi mất đi sáng bóng cùng thần thái thường ngày, giờ phút này cô có vẻ cực kỳ
tiều tụy.
Hôm đó cô ôm Nhược
Y nhanh chóng đi vào bên trong thang máy, bỏ qua năn nỉ của anh mà nhanh chóng
chạy, đó là bởi vì sau khi biết rõ chân tướng cô không có chuẩn bị tâm tư.
Nhưng hiện tại cô đã chuẩn bị tốt, cũng đã có dũng khí đối mặt với nó, thế
nhưng anh lại không nói một lời rồi. . .
Cô đang đợi điện
thoại của anh. . . Mỗi lúc mỗi giây đều đang đợi. . . Nhưng trả lời cô cũng là
màn hình không có bất kỳ phản ứng nào.
Chẳng lẽ, anh căn
bản cũng không có nghĩ tới muốn giải thích?
Lo lắng trong
lòng chợt mở rộng, ép cô không dám ở nghĩ tiếp. Đồng thời với cái này, một đạo
tiếng reo hò khác từ trong lòng của cô bốc lên.
Dung nhan tinh xảo
hoàn mỹ của Âu Y Tuyết tái nhợt một tờ giấy, cắn chặt môi dưới của mình, đột
nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó mi tâm nhíu lên, đáy mắt thoáng qua một
tia kiên định, cô rốt cuộc quyết định không hề tránh né nữa.
Chẳng qua là khi
cô vươn tay đang muốn bấm một ít mã số, một tiếng kêu lại cắt đứt động tác của
cô.
"Thiếu phu
nhân". Đó là một giọng nam cung kính.
Âu Y Tuyết không
khỏi ngẩn ra, theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy một thân quản gia An Đức Liệt
giờ phút này đang đứng ở cách đó không xa, mặt nghiêm túc nhìn cô.
"Chuyện
gì?". Thấy có người, Âu Y Tuyết nhanh chóng thu lại gương mặt bi thương của
mình, cưỡng ép động viên tinh thần mình.
"Cô có điện
thoại". An Đức Liệt không dám vượt qua quy ước, trịnh trọng đáp.
Nghe vậy, Âu Y
Tuyết sửng sốt, có chút biểu lộ cứng ngắc. Cũng khó trách cô sẽ có phản ứng như
thế, bởi vì ở trong biệt thự lâu như vậy, đây là lần đầu có người gọi điện thoại
cho cô, bình thường cùng bọn Trần Di đều là trực tiếp sử dụng điện thoại di động
liên lạc.
Ở trong đầu tự định
giá nửa ngày, Âu Y Tuyết lúc này mới hỏi: "Anh ta có nói mình là người nào
không?". Nếu như là người không quan trọng, cô có thể không nghe.
Cách đó không xa
An Đức Liệt nghe nói, tiếp hồi đáp: "Anh ta nói, anh ta là anh trai của
cô".
Anh trai?
Âu Y Tuyết sửng sốt,
nhưng ngay sau đó, trí nhớ lóe ra bóng dáng của Trần Phong, lập tức hiện lên
ngay trước mắt.
※
Âu Y Tuyết không
có bất kỳ chần chờ, sau khi đoán được người kia là ai liền lập tức đi theo An Đức
Liệt trở lại biệt thự. Chỉ là cô cũng không có lựa chọn ở phòng khách nghe điện
thoại, mà là tiến vào thư phòng thuộc về Mạc Dĩ Trạch.
Mà cuộc điện thoại
vẫn kéo dài đến màn đêm buông xuống.
Tám giờ ba mươi tối
--
Khi người làm nữ
lần thứ ba gõ cửa thư phòng, bên trong thư phòng mới có một tiếng vang, sau đó
qua có hai phút, cửa mới chậm