bi thương của cô vào mắt, một lòng chỉ muốn cô rời đi, để tránh kế
hoạch của mình xảy ra điều không may.
"Tôi
không quan tâm cô có lý do gì, tóm lại, lúc này, cô rời khỏi đây là được. Ban đầu
chúng ta đã nói rồi, không phải sao? Cô nói Âu Y Tuyết đưa những thứ đó tới,
tôi cho cô tiền. Tại sao bây giờ cô lật lọng phản lời?" Bị phẫn nộ che mờ
mắt, trong giọng nói của Âu Xảo Lệ mang theo tức giận, không chừa đường sống.
Vốn nghĩ
sau khi nghe cô nói, cô giúp việc trước mặt sẽ gật đầu đồng ý rời đi, ai ngờ,
cô trầm mặc.
Cô giúp việc
không sợ hãi mím môi, cặp mắt tiêu điều lạnh lẽo nhìn Âu Xảo Lệ ngang ngược càn
rỡ, trầm mặc một lúc lâu, tiếp đó mới nói: "Thật xin lỗi, thiếu phu nhân,
tôi không thể nghe lời của cô". Cô không có trình độ học vấn, không có
năng lực. Nếu mất công việc này, cuộc sống sau này của cô sẽ thế nào.
"Cái
gì!" Câu trả lời của cô không thể nghi ngờ là đòn cảnh cáo dành cho Âu Xảo
Lệ, trong nháy mắt, dung nhan xinh đẹp co quắp lại, bộ dáng hung ác.
"Không
thực hiện lời hứa hẹn của mình là lỗi của tôi, nhưng tôi không thể mất công việc
này". Thấy cô giận dữ như vậy, cô giúp việc lại bổ sung.
Nói chưa dứt
lời, Âu Xảo Lệ càng thêm nổi giận!
"Chẳng
lẽ, cô không sợ tôi làm gì cô sao?" Cô lạnh lùng nheo mắt lại, không thể
tin mình lại bị một người giúp việc bố trí! Giọng điệu này sao cô có thể nhịn
được.
Cô hầu gái
nghe vậy thì ngẩn ra, ngay sau đó cắn môi, cố gắng ổn định tim mình, để cho
chính mình coi như không vì uy hiếp của cô mà khuất phục: “Nói như vậy nếu như
tiểu thư làm gì đó đối với tôi, thì tôi sẽ đem những chuyện người giao cho tôi
làm nói ra toàn bộ" Rốt cuộc thời gian có thể thay đổi bản tính một người!
Cho dù cá tính thành thật của cô đi nữa nhưng cô vẫn là theo bản năng bảo vệ bản
thân mình.
“Cô!"
Âu Xảo Lệ nghe cô ta nói như vậy thì tất cả uy hiếp nháy mắt nghẹn lại ở cổ họng.
Nháy mắt trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy lửa giận, cô không dám tin cô ta lại
nói như vậy!
Ngay ở lúc
thần trí của cô vẫn chưa trở lại bình thường thì người nữ giúp việc lại nói: “Mặc
dù tôi không biết chủ ý của tiểu thư là gì, chỉ là hai năm trước khi tôi đưa xấp
hình cho thiếu gia, thiếu gia liền gặp tai nạn. Tôi nghĩ chuyện này nhất định
cùng tiểu thư thoát không khỏi trách nhiệm"
Hai năm trước,
khi cô biết được Mạc Dĩ Trạch xảy ra tai nạn xe, trong lòng trừ bỏ đồng tình
chính là thương hại. Cô vốn cho là xấp hình kia chỉ là một ảnh hưởng cực kỳ nhỏ
ở trong đó, nhưng mãi cho đến tối hôm qua Mạc Dĩ Trạch hỏi từng người hầu về
chuyện xấp hình này, cô mới biết, thì ra là bởi vì này xấp hình cho nên thiếu
gia mới có thể xảy ra tai nạn xe cộ đấy!
Dứt lời, liền
thấy thân người Âu Xảo Lệ vốn thẳng đứng bắt đầu run lên. Trên vẻ mặt kiêu ngạo
lập tức vì lời cô nói mà không còn chút máu.
"Cô. .
. Tại sao cô biết. . . Biết. . ." Âu Xảo Lệ môi run lên thật vất vả mới
nói ra một câu đầy đủ. Bí mật chôn giấu trong lòng bị bới ra, lập tức làm cho
cô cảm nhận được sợ hãi trước nay chưa có.
Bởi vì dù
cho cô làm mọi thứ có thể, cô đều không nghĩ tới người thứ hai biết chuyện này
lại là cô ta! Bởi vì ban đầu chính là nhìn bộ dáng ngây ngô của cô ta cho nên
cô mới yên tâm giao mọi chuyện cho cô ta, nhưng không nghĩ tới. . .
Cô giúp việc
không để ý tới ánh mắt sợ hãi vô cùng của cô, nhàn nhạt kể: “Ngày hôm qua thiếu
gia gọi mỗi người đến phòng nói chuyện, hắn đem túi da trâu chứa mấy tấm hình
cho mỗi người hầu xem, sau đó hỏi chúng tôi, hai năm trước ngày hắn xảy ra tai
nạn xe cộ có phải Âu Y Tuyết tiểu thư đem cái túi này hình giao cho hắn hay
không. . ."
Lời nói của
cô giúp việc chưa kịp nói xong, liền bị Âu Xảo Lệ cứng rắn cắt ngang.
"Cô trả
lời như thế nào?" Hiện tại cô cái gì đều không quan tâm, chuyện cô quan
tâm chính là mình có bại lộ hay không.
Nữ giúp việc
nghiêm túc nhìn vẻ mặt nóng vội như đốt của Âu Xảo Lệ, khẽ nhấc khóe môi mình
lên nói: “Tôi nói là do tiểu thư Âu Y Tuyết bảo tôi đưa bao chứa ảnh chụp cho
ngài" Nhớ tới ngày hôm qua cùng đơn độc cùng anh mặt đối mặt, trong lòng
cô vẫn còn chưa hết sợ. Nếu không phải là bởi vì công việc này, cô sợ là đã sớm
đem toàn bộ chuyện tất cả đều nói ra hết.
"Rất tốt!"
Dứt lời, lúc này Âu Xảo Lệ mới chậm rãi thở ra một hơi, cô hài lòng mà gật đầu,
ánh mắt khó lường nhìn không ra tướng mạo của nữ giúp việc, trong mắt đều là
tán dương: “Cô giúp tôi việc lớn này, tôi sẽ không bạc đãi cô"
Lúc này coi
như Âu Y Tuyết có trăm cái miệng, cũng giải thích không rõ tất cả việc xảy ra
này, bởi vì cô tin, Mạc Dĩ Trạch tuyệt đối tin toàn bộ chuyện cô nói. Âu Xảo Lệ
nghĩ thầm trong lòng.
Cô vui vẻ
ra mặt mở túi xách mình mang theo bên người ra, ngay sau đó từ bên trong lấy ra
cuốn chi phiếu trống không, tiếp theo xé một tờ sau đó điền một chuỗi con số,
tiếp đó đưa cho cô hầu gái nói.
"Số tiền
này cô cầm tạm trước, chờ có chỗ tôi cần đến cô thì lúc đó lại làm phiền đến cô
nữa" Bởi vì cuộc nói chuyện vừa rồi, Âu Xảo Lệ lập tức có cái nhìn mới về
cô!
Cô giúp việc
do dự nhìn một chút tấm chi phiế