
lại.
“Bà chủ,
chuyện này cũng không phải lỗi cô chủ, bà không thể chỉ trách cô ấy” giọng nói
thím Trương mặc dù có tức giận nhưng vẫn có sự cung kính.
“Cái gì,
không phải lỗi của nó! Tao đã biết mày đúng là đồ gây họa! Nếu không phải tại
nó, những chuyện này cũng không xảy ra!” Không nghe thím Trương ngăn cản, Lý
Dao Viện điên cuồng nhìn Âu Y Tuyết la to, tức giận làm lí trí của bà ta hoàn
toàn biến mất, hai mắt nhìn chăm chăm Âu Y Tuyết, như muốn giết chết cô ngay tức
khắc.
Cảm nhận được
sự căm ghét của Lý Dao Viện xưa nay chưa từng có, Âu Y Tuyết cảm thấy lo lắng.
Trên khuôn mặt xinh đẹp không hiểu, nhưng còn chưa đợi cho cô hỏi chuyện gì, giọng
nói của Lý Dao Viện lại lên án cô lần nữa.
“Nếu không
phải mày đẩy bà Mạc xuống lầu, Mạc Dĩ Trạch cũng sẽ không làm như vậy!” Một câu
nói này, cơ hồ là bà ta nặng ra từng chữ, ánh mắt đầy lửa nhìn cô, khiến người
ta sợ hãi.
Nghe ba chữ
Mạc Dĩ Trạch, Âu Y Tuyết liền run sợ.
Máu trên mặt
mất hết, cô khiếp sợ hỏi: “Bà......là ý gì.....”
Cái gì gọi
là “Nếu không đẩy bà Mạc xuống lầu thì mạc Dĩ Trạch cũng sẽ không làm vậy?”
Cô cố gắng
suy nghĩ từng chữ, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu, bất thình lình liên kết lại
tất cả.
“Con không
có đẩy......” Âu Y Tuyết bỏ qua câu hỏi, cô muốn vì mình giải thích là bản thân
không có đẩy bà Mạc xuống lầu, một cười giễu cợt truyền đến.
“Mình dám
làm thì phải dám nhận, tất cả người làm nhà họ Mạc đều thấy mày làm, mày còn mặt
mũi mà chối hả ?” Lời nói sắc bén tràn ngập lửa giận.
Âu Y Tuyết
ngẩng đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp đầy tức giận của Lý Dao Viện.
“Hừ” cảm nhận
được ánh mắt của Âu Y Tuyết, Âu Xảo Lệ cao ngạo từ trên cầu thang đi xuống, đến
bên người Lý Dao Viện, lại nói: “Quyến rũ chồng sắp cưới của tao, mày không biết
xấu hổ sao!” Hành động phách lối, vẻ mặt khinh thường.
Nhìn khuôn
mặt cô vẫn như cũ, Âu Xảo Lệ giống như nhìn thấy kẻ thù! Cảnh tượng ngày hôm đó
Mạc Dĩ Trạch bỏ cô lại vẫn còn rõ như mới xảy ra, chỉ cần nghĩ tới, lòng cô vô
cùng đau.
Không sai
cô chính là ghen tị! Vì sao cô dùng hết sức mà Mạc Dĩ trạch cũng không yêu cô!
Bạch Tuấn Ngạn quan hệ với cô lâu như vậy cũng thích nó.
Cái thế giới
này không công bằng! Muốn tài năng muốn xinh đẹp muốn địa vị thì cô tuyệt đối
là người khiến mọi người đàn ông muốn theo đuổi, nhưng chỉ vì sự tồn tại của
nó, cuộc đời cô mới có nét bút hỏng.
Nó có gì tốt!
Có thể dễ dàng chiếm được lòng những người đàn ông cô muốn. Đôi mắt nhìn Âu Y
Tuyết như muốn xuyên thủng cô.
Nuốt tất cả
câu hỏi vào bụng về buổi nói chuyện lần trước giữa cô và Âu Xảo Lệ. Nhẹ nhàng
nhắm mắt, đôi mắt Âu Y Tuyết vô cùng đau khổ.
Cô không
quyến rũ Mạc Dĩ Trạch, nhưng ..... những kí ức kia sẽ là ác mộng cả đời cô.
Âu Y Tuyết
không trả lời nhìn trong mắt Lý Dao Viện lại nghĩ là cô thừa nhận, không dám
tin nhìn Âu Xảo Lệ hỏi: “Xảo Lệ, con nói nó quyến rũ chồng chưa cưới của con,
đây.... là thật sao...” Lý Dao Viện còn nghĩ mình nghe lầm.
Nghe vậy,
Âu Xảo Lệ ngẩn ra nhưng rất nhanh liền phản ứng, chỉ là khi nói khuôn mặt cô lại
mang vẻ đau thương: “Mẹ, con nói là sự thật. Nó..... nó đã quyến rũ Trạch vào
đêm đính hôn của chúng con...” Nói xong, trong đôi mắt đầy lệ hiện lên một tia
gian xảo.
Mà sự thật
giống như một quả bom rơi vào lòng mọi người, tất cả đều giật mình.
Lý Dao Viện
há to miệng, trên khuôn mặt run run, mà mặt thím Trương cũng vậy, bà không tin
được lời nói của Âu Xảo Lệ.
“Sao....
không thể nào” thím Trương nhìn Âu Y Tuyết sau lưng mình, hy vọng cô phủ nhận,
nhưng Âu Y Tuyết không nói gì, cũng không giải thích.
“Nói như vậy,
đêm hôm đó không thấy Mac Dĩ Trạch, chính là ở cùng nó ?” Lý Dao Viện bất chấp
tất cả, chỉ định Âu Y Tuyết có tội là được.
“Vâng” Âu Xảo
Lệ gật đầu, ngập ngừng nói tiếp: “Không chỉ như vậy, nó còn ra vào biệt thự của
con cùng Trạch” Nếu đã nói hết ra, cô cho tất cả đều rách hết.
Âu Xảo Lệ
cô muốn mà không được thì người khác cũng đừng nghĩ.
Vừa nói xong,
bên trong phòng im lặng đến nỗi có thể nghe cả tiếng cây kim rơi
Ầm ĩ cùng
Elena Bạch Tuấn Ngạn tông cửa xông ra ngoài, nghỉ một đêm ở khách sạn lân cận.
Nói là nghỉ ngơi, nhưng hắn thức trắng cả đêm.
Ngày hôm
qua thẳng thắn mọi việc, làm cho hắn có thể xác nhận được toàn bộ phương hướng
của chính mình. Nếu đã thẳng thắn tất cả với cô, từ nay về sau tuyệt đối không
giống như trước kia làm hình nộm không ai biết đến cùng công cụ báo thù của cô.
Hắn nhắc nhở
bản thân, từ nay về sau phải quên cô, quên đi người con gái mà hắn đã yêu đơn
phương hơn mười năm! Vì bản thân mà sống không vì muốn được cô chú ý mà làm những
việc bản thân không thích.
Sau khi quyết
định, Bạch Tuấn Ngạn đi ra khỏi phòng.
Ra cửa
phòng, cảm thấy bị đau dạ dày. Hắn lúc này mới nhớ tối hôm qua không ăn cái gì
ngoài uống chút rượu, nên thay vì về nhà thay quần áo trong nháy mắt hắn đổi ý
đi “dùng cơm”.
Nhà ăn sắp
xếp gọn gàng đơn giản rất có phong cách, trong không khí tràn ngập mùi thơm của
bữa ăn sáng.
Những quý
phu nhân mặc quần áo lộng lẫy ngồi thưởng thức m