XtGem Forum catalog
Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321841

Bình chọn: 10.00/10/184 lượt.

ác, trong thời gian làm việc buồn tẻ nhàm chán, có cái này chấn hưng

tinh thần cũng là chuyện tốt.

Nhưng lợi hại nhất vẫn là thủ pháp tuyên truyền của nhóm người cầm đầu – -

“Rất có thể là phó tổng tài Phong Thị đó.”

Oa! Phó tổng tài Phong Thị! Nhưng đó là nhân vật lớn đấy nha!

Trừ tổng tài ra [nghĩ cũng không dám nghĩ'>, phó tổng tài là người đàn ông độc thân số 1, tương lai tốt đẹp của bao thiếu nữ đề phó thác trên

người hắn, nếu như hắn bị người nào đó không tên không họ chấm mất rồi,

vậy tương lại của các cô gái kia biết phải kêu ai?

Cho nên trong 10 ngày trở lại đây, ngày nào cũng có người đến phòng

thu phát nhìn Uyển Trúc, lại hỏi chút thông tin từ nhóm cầm đầu Tiểu

San, Thiến Thiến, sau đó lại trở về tự tìm kiếm mục tiêu được đặt cược.

Phòng thư ký thậm chí còn mở một cuộc cá cược khác: Ai là bạn gái của

phó tổng tài?

Tất nhiên những chuyện đó Uyển Trúc không có gan tiết lộ cho Phong

Tông Hàn đến nửa điểm. Hắn sẽ không tức giận, mà tuyệt đối sẽ la ó đòi

tham gia náo nhiệt, thậm chí còn đem chủ đề cá cược này nâng cao thêm,

đem phong ngôn phong ngữ truyền càng xa, chỉ sợ thiên hạ không loạn!

Mặc dù làm đối tượng cho người ta cá cược không thoải mái gì, đặc

biệt là ngày nào cũng phải đối diện với ánh mắt khinh miệt nghi ngờ của

nhóm người tự nhận mình có tư cách bay lên cành cao làm phượng hoàng,

thật đúng là như ngồi trên bàn chông, một ngày như một năm.

Nhưng cũng vì lẽ đó Uyển Trúc càng không mong Phong Tông Hàn sớm công khai. Nghĩ mà xem, những người ngưỡng mộ phó tổng tài đã đáng sợ như

vậy rồi, vậy mấy người si mê Phong Tông Hàn còn đáng sợ đến mức nào nữa?

Thôi vậy, Phong Tông Hàn, anh vẫn là nên tránh thì hơn, mỗi đêm nói

chuyện điện thoại là cô thỏa mãn lắm rồi, đợi anh xong việc rồi thì trốn tới sa mạc không có người hẹn hò, tốt nhất là bình thường ở công ty có

gặp mặt thì cũng như cũ xem như không quen biết, cô vẫn còn trẻ, không

muốn bị người ta ám sát đâu!

Thế nhưng Phong Tông Hàn lại thầm nghĩ muốn mau mau ăn táo xanh nhỏ, những cái khác đều không nằm trong phạm vi lo lắng.

Cho nên ngày hôm đó, phó tổng tài Vu Khiêm tự mình hộ tống Phong Tông Hàn đến kiểm tra phòng điều tra thị trường bộ phận tổng hợp, liền thuận tiện ghé qua văn phòng ngay cạnh đó thông báo cho Uyển Trúc.

“Kha tiểu thư, phiền cô đi xin nghỉ trước.”

Không phải chứ? Thực sự là phó tổng tài sao? Mọi người phòng thu phát đồng dạng giương to mắt, mở to lỗ tai.

“Xin nghỉ?” Uyển Trúc ngạc nhiên lặp lại. “Tại sao?”

Vu Khiêm hiền hòa cười.

“Bởi vì buổi chiều cô có việc.”

“Tôi buổi chiều có việc?” Uyển Trúc vò vò đầu mình không hiểu làm sao. “Tôi có sao?”

“Cô có, cô có thể xin nghỉ làm việc công.”

“Nghỉ làm việc công?” Uyển Trúc mờ mịt, tỏng nháy mắt hiểu ra liền à một tiếng. “Buổi chiều tôi phải ra ngoài công tác sao?”

Vu Khiêm gật đầu. “Coi như vậy đi.” Vẻ cười cũng vô cùng khả nghi.

“À, được, tôi đi xin nghỉ.”

Phòng thu phát phải ra ngoài công tác là chuyện vô cùng thường xuyên, chỉ là … cần phó tổng tài đích thân đến thông báo sao?

Mọi người đều hướng con mắt nghi hoặc về phía cô, nhưng Uyển Trúc vẫn tự nhiên như bình thường, chỉ có bản thân cô biết phó tổng tài không

phải bạn trai mình, nhưng cũng vì cái vẻ trấn định như không của cô, lại làm mọi người càng thêm nghi ngờ.

Rốt cuộc là có phải hay không?

Đột nhiên, có mấy người vọt đến chỗ Tiểu San cược thêm, lại gọi điện

đến phòng thư ký đánh cược, Uyển Trúc chỉ có thể buồn cười âm thầm lắc

đầu.

12 giờ kém 5 phút, mọi người đều đã sẵn sang đến giờ là lên đường,

sẵn sang mau mau giải quyết cơm trưa để quay lại đợi, xem xem Uyển Trúc

rốt cục là cùng ai ra ngoài công tác. Đúng lúc này, một bóng người như

cơn bão ào ào tiến vào. Dáng người thật cao! Ngoại hình thật tuấn mĩ! Nụ cười thật tinh nghịch! Bộ dạng rất … quen thuộc!

Tổng tài!

Mọi người liền á khẩu ngây người nhìn Phong Tông Hàn đang ghé một mông ngồi lên bàn của Uyển Trúc.

“Xong chưa? Anh đói sắp chết rồi đây, em mau mau một chút!”

“Hả?” Uyển Trúc kinh hô: “Anh chạy đến đây là cái gì hả?”

“Này, Tiểu Muội, anh không phải bảo Vu Khiêm thông báo cho em rồi

sao? Em vẫn chưa xin nghỉ à?” Phong Tông Hàn không có gì cũng hét ầm lên (*): “Anh mặc kệ, anh mặc kệ! Bảo Vu Khiêm giúp em xin nghỉ, chúng ta

mau đi thôi! Anh đói sắp chết rồi đây!”

(*nguyên văn là 大惊小怪: đại kinh tiểu hoài: không có gì cũng kinh ngạc

quá mức, nôm na là chuyện bé xé ra to, nhưng để thành ngữ này ở đây có

vẻ không xuôi lắm)

“Xin nghỉ?” Uyển Trúc ngạc nhiên nhìn hắn. “Là anh bảo em xin nghỉ? Em phải ra ngoài làm việc cùng anh?”

“Phải, phải!” Phong Tông Hàn không kiên nhẫn đáp lại. “Em không đi anh liền vác em đi đấy!”

“Được rồi, được rồi.” Uyển Trúc đồng ý, một bên đem văn kiện vừa mới

hoàn thành bỏ vào trong ngăn kéo, đồng thời đưa mắt nhìn trộm 4 phía,

tiện đà than thầm một tiếng: Xem ra cô không sống nổi qua ngày mai rồi!

“Đi thôi.”

Nhìn thấy tổng tài kéo Uyển Trúc ào ào đi mất như cơn bão, mọi người

đều khiếp sợ choáng váng, không thể suy nghỉ, vẫn còn u mê nhìn theo.

Không phải chứ?

Lẽ