
nào là tổng tài?
Chỉ có Tiểu San với Thiến Thiến nghĩ nhiều hơn một câu: Nhà cái thông sát!
(Nhà cái thông sát: nhà cái thắng, người chơi đều thua hết)
Ăn cơm trưa xong, Phong Tông Hàn lại kéo Uyển Trúc đến một căn nhà 2
tầng ở đường Trung Hiếu Đông đoạn số 6 (**), bốn phía xung quanh là một
khoảng sân vườn lớn, ở đó có một kến trúc sư đang đứng chờ.
“Anh vừa mới mua chỗ này, ở đây thích hợp cho em nuôi động vật.” Phong Tông Hàn giải thích.
“Đến đây, nói cho anh ta em thích thiết kế như thế nào, anh sẽ cho bọn họ mau trang hoàng, làm nhà mới của chúng ta.”
“Vậy …” Uyển Trúc nhìn trộm hắn. “Tang tiểu thư thì sao?”
Phong Tông Hàn trào phúng ha một tiếng, lập tức lôi Uyển Trúc đi đến tảng đá lớn trong vườn ngồi xuống.
“Tháng sau là cô ta sinh rồi, thời gian này anh sẽ đẩy mạnh việc
chuẩn bị hôn lễ, trang hoàng nhà mới của chúng ta, cô ta sẽ tưởng anh
đang chuẩn bị cưới cô ta. Đương nhiên anh sẽ sắp xếp người theo dõi bọn
họ, xem bọn họ định dùng quỷ kế gì để đối phó với việc xét nghiệm DNA
đây.”
Khuôn mặt hắn tràn đầy ý cười.
“Đến lúc bọn họ muốn giao đứa bé cho anh, anh sẽ lật tẩy lời nói dối
của bọn họ, để công sức của bọn họ tan thành bọt biển, dùng hết tâm cơ
tạo ra đứa bé mà lại chẳng dùng được gì, để xem bọn họ xử lý như thế nào mới tốt. Chậc chậc, đến lúc đó sắc mặt bọn họ khẳng định rất đặc sắc,
nhất định là vừa hồng vừa đen, vừa xanh lại vừa trắng!”
Uyển Trúc không khỏi nhíu mày.
“Như vậy có được không?”
Phong Tông Hàn ôm lấy cô.
“Là bọn họ chơi xấu anh trước, còn có thể trách anh chơi lại sao?
Huống chi anh cũng không thể vì một đứa bé không rõ cha là ai mà cưới cô ta? Cô ta tự mình làm sai thì cũng nên tự mình thu dọn tàn cuộc, không
phải sao? Anh chỉ hơi lợi dụng cơ hội chơi lại bọn họ một chút mà thôi,
cũng không làm ra cái gì gọi là trả thù cả.”
“Là không sai, nhưng …” Uyển Trúc than nhẹ: “Vẫn cảm thấy cô ta thật
đáng thương, vì muốn có được anh, lại thành ra làm hại bản thân mình,
kết quả cái gì cũng không có được, còn rước lấy phiền toái, em thực buồn thay cho cô ta.”
Phong Tông Hàn không khỏi yêu thương ôm cô thật chặt.
“Em quá lương thiện rồi, nhưng anh chính là yêu em ở điểm đó nhất,
lúc đầu nếu như không phải là em lương thiện, anh đã sớm biến thành con
mèo chết rồi!”
“Hả?” Uyển Trúc bối rối nhìn hắn. “Anh nói cái gì cơ?”
“Ách …” Phong Tông Hàn hài hước nháy mắt. “Anh nói anh yêu em.”
Hai má đột nhiên đỏ bừng.
“Cái gì vậy, sao tự dưng lại nói với người ta cái này!” Uyển Trúc xấu hổ cúi gầm mặt, thấp giọng nói.
“Này, nói lại với anh một câu đi chứ!” Phong Tông Hàn lắc lắc cô. “Anh nói anh yêu em rồi, em cũng phải nói chứ!”
Mặt lại càng đỏ, cô vùng mạnh ra khỏi người hắn chạy ra xa.
“Không náo loạn với anh nữa, em đi tìm kiến trúc sư!”
Phong Tông Hàn nhìn theo bóng lưng của cô lắc lắc đầu.
“Thực ngốc! Đến lúc này rồi còn không nghĩ đến!”
** Đường Trung Hiếu Đông: là con đường giao thông huyết mạch của Đài
Bắc, thuộc tổ hợp 5 tuyến đường cao tốc liên tỉnh, kéo dài theo hướng
đông tây, gồm có 7 đoạn. Con đường này tập trung rất nhiều cơ quan, tổ
chức của chính phủ Đài Loan, cũng tập trung nhiều cửa hàng, trung tâm
mua sắm, … Đoạn số 6 của đường Trung Hiếu Đông: phía Tây nối với đường
Vĩnh Cát và Trung Hiếu Đông đoạn số 5, phía Đông nối với đường Hướng
Dương và Trung Hiếu Đông đoạn số 7. Có một bài hát tên là ‘Đi 9 vòng
quanh đường Trung Hiếu Đông’ của 动力火车, nghe khá hay, nhóm này còn có
một bài khác cũng rất hay trong phim 蔷薇之恋 – Tường vi chi luyến, chính là phim ‘Bông hồng tình yêu’ của S.H.E. Aizz ~ lan man nhiều quá, ai muốn
nghe lên GG search nhé ^^! Đây là ảnh đường Trung Hiếu Đông đoạn số 4.
Thấy Uyển Trúc làm các cô buôn bán một phen lời như vậy, Tiểu San
cùng Thiến Thiến đương nhiên phải tận tình làm người bạn tốt, muốn
khuyên nhủ Uyển Trúc trước khi lún vào quá sâu thì phải nhanh chóng dứt
ra. Cho nên buổi sáng hôm sau, Uyển Trúc vừa đến văn phòng, ba lô vừa
buông xuống liền bị Tiểu San cùng Thiến Thiến từ đâu chạy tới vây lại.
“Tiểu Trúc à, tổng tài đã đính hôn, lại còn sắp làm cha rồi đó.”
“Đúng, tổng tài rất phong lưu, không thích hợp với cậu đâu!”
Uyển Trúc có miệng mà không thể nói, chỉ âm thầm cười khổ. Tiểu San
cùng Thiến Thiến đương nhiên sẽ không nói hai ba câu như thế là xong,
cũng không lo lắng thời gian làm việc sắp đến, mặc kệ mà lôi kéo Uyển
Trúc ngồi xuống, liền bắt đầu bài giảng con cà con kê hòng dùng lời lẽ
thức tỉnh Uyển Trúc.
“Phải đó, anh ta đích thực là rất anh tuấn mê người, toàn công ty từ
cao đến thấp làm gì có ai không vụng trộm thích anh ta?” Tiểu San còn
nói: “Tớ còn có một tập san của anh ta, đều là tin tức báo chí liên quan đến anh ta, ảnh chụp, còn cái gì mà tạp chí Time, tạp chí Forbes, Hoa
hoa Nữ lang, Giai nhân thanh tú, v.v…tớ đều thu thập hết lại, nhưng tớ
nhiều lắm cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi, cũng chưa từng si
tâm vọng tưởng, cho dù anh ta thực sự muốn chơi đùa cùng tớ, tớ còn hơi
sợ đó! Anh ta lúc nào chẳng là tay phải cầm tay trái buông, tớ mới không mong thành mộ