Snack's 1967
Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321614

Bình chọn: 8.5.00/10/161 lượt.

lần lái xe khác …”

Chiếc Porsche đỏ rực như lửa lướt nhanh

trên cầu vượt Thị Dân Đại Đạo, vừa nghe được âm thanh động cơ mơ hồ,

chiếc xe như cuồng phong bạo vũ nhảy vọt lên.

Trong đêm đầu đông lạnh lẽo này, ở lúc

người xe thưa thớt. Phong Tông Hàn nhịn không được muốn thưởng thức một

chút cảm giác tốc độ kích thích. Đặc biệt là vào lúc này, 8, 9 tiếng

đồng hồ trước hắn vừa cử hành tiệc đính hôn, đeo nhẫn vào tay Uyển Trúc, cũng đã sắp xếp xong hai tuần nữa thì tổ chức hôn lễ. Sau đó là bọn Vu

Khiêm đã tổ chức cho hắn tiệc chia tay thời độc thân, có rượu trợ hứng,

càng nhịn không được muốn biểu hiện một chút hân hoan trong lòng.

Ở trên cây cầu cũng được coi là thẳng

tắp này mà đua xe, với kỹ thuật của tay đua xe nghiệp dư như hắn cũng

không tính là chuyện gì không thể, thực sự cũng không phải là thú vị

lắm; nhưng ở Đài Loan đất chật người đông, có thể tùy tiện đua một chút

như thế này thì cũng còn hơn là không có gì.

Xa xa nhìn thấy ánh đèn giao thông nhạt nhòa nhảy đèn, hắn theo bản năng nhẹ nhàng đạp phanh …

Hả? Hắn nhíu mày, lại đạp mạnh hơn ở dưới chân …

Đây là chuyện gì? Hắn nghĩ, đồng thời dùng toàn lực đạp phanh …

Vào lúc chiếc xe lao qua hàng rào công

sự đâm thẳng vào xe ủi đất, trong đầu hắn nổi lên tia nghi vấn cuối

cùng: Mẹ kiếp, không phải mình đã phái người giám sát bọn họ rồi sao?

Bọn họ sao lại có cơ hội ra tay?

Phong Tông Hàn cúi đầu ủ rũ rồi lại

trừng mắt nhìn người đàn ông cao lớn đối diện, người này đã mang hắn từ

thân thể Tiểu Hổ mang về thân thể của chính mình, bây giờ lại là người

tóm hắn ra khỏi thân thể này.

“Đến lúc của tôi rồi sao?”

Người cao lớn – - Andrea đại sứ giả phụ trách tiếp dẫn linh hồn con người mỉm cười.

“Phải, thời điểm của ngươi tới rồi.”

Điều này hắn rõ ràng là đã lường trước rồi, tại sao người ta vẫn tìm được cơ hội làm hại hắn.

“Đáng chết!” Phong Tông Hàn càng uể oải. “Ta vừa mới đính hôn, mà người này mới là người ta thực sự yêu, cư

nhiên lại đến lúc phải đi? Thực con mẹ nó đáng chết! Vậy thì các ngươi

trước kia cũng không nên làm cho ta gặp cô ấy! Nếu lúc trước khiến ta

chết, ta cùng lắm là không vui mà thôi,hiện tại … hiện tại ta thực là

con mẹ nó đại hỏa!”

Andrea ý cười càng sâu.

“Ngươi vốn dĩ không có quan hệ với cô

ấy, cô ấy cũng không là người yêu của ngươi, nhưng một khi đã là sai lầm của chúng ta, những chuyện không nên đều đã hết thảy xảy ra, cho nên

chúng ta đồng dạng phải sửa chữa lại.”

Phong Tông Hàn hồ nghi nhìn người kia.

“Ông định sửa chữa lại thế nào?”

“Ngươi nói xem?”

“Tôi nói?” Phong Tông Hàn chỉ vào mũi

mình. “Vô nghĩa! Tôi đương nhiên là hy vọng các ông làm cho tôi trờ về ở cùng một chỗ với táo xanh nhỏ, tôi cũng không yêu cầu có thể sống lâu,

chỉ cần làm chúng tôi có thể cùng chết, cùng nhau đến chỗ các ông báo

danh.”

Andrea thú vị nhìn hắn.

“Vậy người cô ấy lẽ ra phải lấy thì làm sao đây?”

“Người cô ấy lẽ ra phải lấy?” Phong Tông Hàn nheo hai mắt.

“Cô ấy yêu anh ta sao?”

Adrea lắc đầu.

“Không yêu, vô luận có gặp ngươi hay không, cô ấy đều chỉ yêu một mình ngươi.”

Phong Tông Hàn nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thờ phào một hơi.

“Đi! Vậy ông còn để bọn họ ở cùng nhau? Bảo anh ta lấy một người yêu anh ta là được rồi!”

“Không có ai yêu anh ta, anh ta là một

tên quái vật.” Phong Tông Hàn vừa trừng mắt nhìn hắn, Adrea đã vội vàng

nói tiếp: “Bọn họ kết hôn xong chưa đầy một tháng thì anh ta chết rồi.”

Phong Tông Hàn sửng sốt.

“Này! Ông đùa tôi đấy có phải không? Một khi bọn họ kết hôn chưa đầy 1 tháng mà anh ta đã chết, ông còn để bọn

họ kết hôn làm gì?”

Andrea chỉ chỉ trên mặt nhún vai.

“SHIT!” Phong Tông Hàn chửi thề. “Các

người không phải đều mở miệng là giảng từ bi bác ái sao? Thần phật

thương cảm người trần, thần phật đều là từ bi, không phải là đều nói vậy sao? Sao lại muốn đi chia rẽ người yêu, tác hợp oán ngẫu?”

Andrea nhướn cao đôi mày, lại mãnh liệt gật đầu một cái.

“Được, cái này thực là một lý do tốt!

OK, nếu như ngươi thực sự muốn, ta có thể đưa ngươi trở về, đợi 37 năm

nữa khi đến lúc của cô ấy lại quay về đây đón các ngươi cùng đi, đây

chính là bồi thường của chúng ta dành cho ngươi, vừa lòng chưa?”

“Vừa lòng, vừa lòng, cực lỳ vừa lòng!” Phong Tông Hàn ý cười đầy mắt vui vẻ nói.

“Tôi quyết định rồi,từ giờ trở đi tôi

hoàn toàn từ bỏ quan niệm vô thần, tuần nào cũng sẽ đi nhà thờ tán dóc

vài câu,cũng đi chùa miếu thắp hương …” Nói thật ra, cho đến bây giờ hắn vẫn không biết đối phương rốt cục là cái loại gì, đành phải lôi hết ra. (không biết anh Andrea là thần phật thánh mẫu gì, phải lôi hết ra cả

lượt =)))

“… đồng thời cũng thay các vị làm chút

quảng cáo tuyên truyền, đặc biệt là khi đến lúc của chúng tôi, các vị

đến tiếp dẫn, chúng tôi càng nên tuyên thệ làm theo, vĩnh viễn không

phản bội!”

Hắn giơ hai tay, khẳng khái trào dâng mà nói, Andrea dở khóc dở cười lắc đầu.

“Thực sự không hiểu ngươi đang nói cái gì.”

“Thực đó, tôi xin thề!” Phong Tông Hàn

vội vã giơ tay lên thề: “Hiện tại tôi đối với chư vị thần tiên là tấm

lòng thành kính, còn có cuồn cuộn như nướ