
c sông chảy mãi không ngừng,
lại như lũ sông Hoàng Hà không gì ngăn nổi, tôi …”
“Được rồi, được rồi!” Andrea xoa xoa trên người đã nổi đầy da gà.
“Không cần nói nữa, ta hiểu tâm ý của ngươi rồi!”
Phong Tông Hàn nghe vậy, lập nở ra ý cười nịnh hót trên mặt.
“Hắc hắc, một khi ông đã nghe đủ, vậy tôi hiện giờ có thể trở về được chưa?”
“Có rồi, có rồi, lại có nhịp tim rồi!”
“Trời ạ, cái … cái này quả thực là kỳ tích!”
“Mau, mau! Mọi người nhanh tay lên một chút, đừng để gây thương tích lại mất nhịp tim nữa!”
Bên ngoài phòng phẫu thuật, cả nhà Uyển
Trúc đang chờ đợi, Vu Khiêm cùng Mạc Thanh Phong ở cách đó một khoảng
cùng cảnh sát Hàn thì thầm to nhỏ.
“Tối nay cậu ta uống không ít rượu.” Vu
Khiêm thừa nhận. “Nhưng tửu lượng của cậu ta luôn rất tốt, còn chưa đến
mức say.Hơn nữa lúc cuối chúng tôi gặp cậu ta, cậu ta vẫn còn rất tỉnh
táo, không có chút vẻ nào là say rượu cả, mặt rất đỏ, nhưng thần trí lại rất minh mẫn.”
Cảnh sát Hàn nhíu mi.
“Chúng tôi cũng tìm được một nhân chứng
chứng kiến vụ tai nạn, anh ta cho biết xe của Phong tiên sinh lao vào
hàng rào chắn của công sự với tốc độ rất cao, cơ hồ như là hoàn toàn
không có ý đồ giảm tốc độ, như là muốn tự sát. Nếu như Phong tiên sinh
đúng là như mọi người nói không hề say rượu, chúng tôi có thể phán đoán
anh ấy ở trạng thái nửa say, cho dù là như vậy, ở thời điểm cuối cùng
Phong tiên sinh cũng nên hiểu được tình cảnh của chính mình mà cố đạp
phanh mới đúng, như vậy lại bất đồng với lời của nhân chứng.”
“Ý của anh là?” Mạc Thanh Phong thận trọng hỏi.
“Tôi hiện tại chưa thể đưa ra kết luận,
nhưng tôi sẽ cho người đi kiểm tra cần thận tình trạng của chiếc xe.”
Cảnh sát Hàn ám chỉ.
“Vậy thì phải phiền anh rồi.” Vu Khiêm
cảm kích gật đầu nói: “Anh cần biết tổng tài của chúng tôi 10 tháng
trước cũng bị tai nạn xe.” Hắn ta đồng dạng ám chỉ. Đương nhiên từ miệng Phong Tông Hàn thì hắn biết lần đó đơn thuần chỉ là tai nạn ngoài ý
muốn, nhưng chỉ có ám chỉ đó, cảnh sát mới tăng cường điều tra chi tiết.
“Phong tiên sinh không phải đã nói lần đó là tai nạn ngoài ý muốn thôi sao?” Cảnh sát Hàn nghi hoặc hỏi.
“Nhưng có rất nhiều điều ngoài ý muốn là do con người gây ra, không phải sao?” Vu Khiêm hỏi lại.
Cảnh sát Hàn lại nhướn mày.
“Nói cũng đúng, đúng là có rất nhiều
điều ngoài ý muốn là do con người gây nên, đặc biệt đối tượng lại là
những nhân vật như Phong tiên sinh.”
“Anh hiểu được là tốt rồi.” Vu Khiêm hài lòng gật đầu. “Tôi nghĩ không cần tôi nhắc nhở anh cũng biết những kẻ
nào sẽ được lợi nếu tổng tài của chúng tôi chết, đúng không?”
“Uhm, tôi xem xem …” Cảnh sát Hàn lập
tức mở sổ ghi chép. “Mẹ kế của Phong tiên sinh, em trai kế không cùng
huyết thống, en gái cùng cha khác mẹ, đúng chứ?”
“Phải, không sai, tổng tài của chúng tôi vừa mới đính hôn, cho nên chỉ có 3 người đó là được lợi từ cái chết của cậu ấy.” Vu Khiêm trả lời.
“Còn nữa,” Mạc Thanh Phong tiếp lời: “Có lẽ anh muốn biết mấy tháng trước em trai kế của tổng tài vừa bị cậu ấy
khai trừ khỏi Phong Thị.”
“Ồ?” Cảnh sát Hàn bất ngờ nhướn cao đôi mày rậm. “Tại sao?”
“Bởi vì chân tay anh ta không sạch sẽ.” Mạc Thanh Phong kinh thường nhếch khóe miệng.
“Anh ta tự mình mở một công ty khác,
nhưng lại lợi dụng tư liệu của Phong Thị đi làm lợi riêng cho mình, lại
trộm kế hoạch của Phong Thị đưa cho khách hàng của mình, còn trộm chuyển khoản cho công ty của anh ta quay vòng vốn, cuối cùng còn nhân lúc tổng tài của chúng tôi hôn mê cho thân tín của mình trà trộn vào làm việc
tại Phong Thị, chuẩn bị nhân cơ hội thì nắm quyền cả Phong Thị.”
Cảnh sát Hàn nhất thời trầm mặc.
“Nói như vậy, bọn họ là kẻ tình nghi số một rồi?”
“Cái này đương nhiên phải nhờ đến cảnh
sát Hàn kinh nghiệm phong phú đến kết luận, chúng tôi không thể tự tiện
khẳng định được, chúng tôi chỉ có thể cung cấp thông tin mà thôi.” Mạc
Thanh Phong rất thông minh thêm vài câu tâng bốc ngài cảnh sát. (nguyên
văn: 将高帽子戴在警官头上: đội mũ lên đầu ông cảnh sát = nịnh hót, tâng bốc)
Cảnh sát Hàn hiểu chuyện mãnh liệt gật đầu.
“Đương nhiên, chúng tôi là những người
chuyên nghiệp, những việc này tự nhiên chỉ có chúng tôi làm mới đưa ra
được kết luận chính xác.”
“Vẫn còn chuyện …” Mạc Thanh Phong cố ý chần chừ một lát.
“Không biết có nên nói hay không?”
“Đương nhiên phải nói,” Cảnh sát Hàn
không chút do dự nói. “Bất kể manh mối nào chúng tôi cũng cần, thậm chí
chỉ là phán đoán cũng được.”
“Cái này hoàn toàn không phải là đoán,
mà là …” Mạc Thanh Phong nháy mắt với Vu Khiêm, Vu Khiêm nhẹ nhàng gật
đầu, hắn mới tiếp tục nói: “Tổng tài của chúng tôi không muốn cho người
khác biết.”
“Tại sao?”
Mạc Thanh Phong lại đưa mắt nhìn Vu Khiêm, Vu Khiêm vô thức lại thở dài một tiếng.
“Thực ra bản thân tổng tài của chúng tôi vẫn biết có người muốn hại cậu ấy, cũng vì lẽ đó mới cho người đi theo
dõi, giám sát họ.” Hắn dừng một chút. “Kết quả phát hiện bọn họ liên
tiếp mấy lần tìm người ra tay với tổng tài của chúng tôi, lẽ ra cậu ấy
nên báo cảnh sát, nhưng bọn họ dẫu sao cũng là thân nhân của cậu ấy,
tổng tài c