
, “Áo chưa cài xong, tất
hơi nhăn, trang điểm…” Cô ta dừng lại, rồi đột ngột hỏi: “Cô trang điểm chưa?”
Trang điểm? Đỗ Lôi Ty hoang mang lắc đầu.
“Cái gì? Cô chưa trang điểm mà lại đi làm?” Tô Mã Lệ nhìn Đỗ Lôi Ty như nhìn
sinh vật ngoài hành tinh.
“Không trang điểm thì không được sao?”
“Đương nhiên - không được!” Tô Mã Lệ sắc giọng, “Là tiếp tân đại diện cho hình
tượng cả công ty, cô lại không trang điểm! Đó là sai sót không thể tha thứ!”
Đỗ Lôi Ty: Tiếp tân phải trang điểm sao? Tôi tưởng chỉ cần ngồi đó là được…
“Cho cô mười phút, đi trang điểm ngay cho tôi, sau đó nhờ Tiểu Hoa dẫn cô đến
vị trí để làm quen. Tôi đã nói là chỉ cho cô mười phút! Nhanh nhanh nhanh!”
Đỗ Lôi Ty lại lao ra ngoài, cô nghi ngờ lắm, làm việc chung với Tô Mã Lệ lâu
rồi, cô sẽ rất có khả năng biến thành “siêu cấp Mã Lệ” (-_-||| Sao cô không nói
là Ginobili(1) luôn
đi?)
Do không rành trang điểm nên Đỗ Lôi Ty đành cầu cứu Long Tiểu Hoa, dưới sự chỉ
dẫn tận tình của cô nàng, Đỗ Lôi Ty đã trang điểm rất “rực rỡ”, trang điểm
xong, cô choáng!
“Tiểu Hoa, cô có nghĩ nếu trên mặt tôi có một nốt ruồi thì rất giống một người
không?”
“Cô à?” Long Tiểu Hoa chống cằm suy nghĩ rất lâu, nói một cách kiên định:
“Giống Marilyn Monroe…”
Đỗ Lôi Ty: Thực ra tôi muốn nói là giống bà mai…
Lúc vác bộ mặt giống bà mai đến quầy, hiệu quả quả nhiên là bất bình thường.
Tiểu Vương đang nghe điện thoại vừa ngước lên, suýt tí thì đập cả điện thoại.
“Tiểu Vương, đây là Đỗ Lôi Ty, đồng nghiệp mới!” Long Tiểu Hoa nhiệt tình giới
thiệu.
Đỗ Lôi Ty tức tối nhìn Long Tiểu Hoa: Đã nói tôi đổi tên rồi, đổi tên rồi!
Tiểu Vương như sực vỡ lẽ: “Nghe danh đã lâu! Có ai nói rằng cô Đỗ rất giống một
ngôi sao chưa?”
Đỗ Lôi Ty sáng mắt: Marilyn Monroe chăng?
“Chị Thạch Lựu (2).
Cô là Mã Văn Tài đó! Cả nhà cô đều là Mã Văn Tài! (3)
Đúng lúc Đỗ Lôi Ty vô cùng phẫn nộ thì Long Tiểu Hoa đã thao thao bất tuyệt
giới thiệu về công việc: “Để tôi giới thiệu cô biết, công việc tiếp tân của
chúng ta chủ yêu phân thành hai loại. Một loại là tiếp đãi thăm hỏi, chủ yếu là
nghe điện thoại khách hàng và đón tiếp khách đến thăm, đồng thời ghi chép những
gì liên quan; loại thứ hai chính là quản lý thông tin, chủ yếu là công việc
chỉnh lý hồ sơ được mang đến. Vì cô mới vào, chưa quen lắm với công ty nên bắt
đầu làm từ việc quản lý thông tin đi.”
Đỗ Lôi Ty gật gật, bắt cô là người mới đi tiếp đón khách hàng, cô rất có khả
năng là ngay cả nhà vệ sinh ở đâu cũng không trả lời được.
“Đây, công việc đầu tiên của cô!” Long Tiểu Hoa đưa một tập tài liệu cho Đỗ Lôi
Ty.
“Đây là gì?”
“Đây là thông tin về một số khách hàng gần đây, đã phân loại xong rồi, cô chỉ
cần căn cứ vào tên bộ phân đã ghi trên đó, đưa đến chỗ những người phụ trách
tương ứng là được. Tiện thể cũng để cô làm quen với môi trường công ty, rất có
lợi cho nhân viên mới đó!”
Đó cũng đúng là một nhiệm vụ tốt, Đỗ Lôi Ty bê tập tài liệu, vui vẻ đi làm
việc.
Đỗ Lôi Ty tuy bình thường trông có vẻ khù khờ nhưng một khi đã làm việc thì rất
rõ ràng, nhanh chóng căn cứ vào thông tin trên bìa hồ sơ, đưa tài liệu đến các
phòng ban khác nhau, cuối cùng chỉ còn lại một tập là chưa đưa.
Cầm lên xem, cô choáng.
Chỉ thấy trên bìa hồ sơ màu nâu vàng, viết năm chữ lớn bằng bút mực rất ngay
ngắn - Văn phòng Tổng giám đốc.
Liêm Thị chắc chỉ có một Tổng giám đốc nhỉ? Đỗ Lôi Ty bất giác lau mồ hôi.
Lúc đi thang máy lên lầu, trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Tuy ở nhà gặp
nhiều rồi, nhưng gặp trong công ty vẫn là lần đầu, lỡ lát nữa văn phòng anh có
người, có phải cô nên giả vờ không quen biết, đưa tài liệu rồi đi ngay
không? Nếu thế, sếp tổng nhất định sẽ lại tức giận…
Đỗ Lôi Ty nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa quyết định sẽ làm như thế nào, thang máy
đã đến nơi.
Thực ra lần trước Đỗ Lôi Ty đã ghé văn phòng Liêm Tuấn, khi cô đến đưa cơm. Văn
phòng bài trí rất đơn giản, cả tầng chỉ có một văn phòng, một phòng họp lớn,
thêm một căn phòng chờ phía ngoài văn phòng nữa.
Đỗ Lôi Ty e dè đi vào phòng khách, phát hiện cô thư ký lẽ ra phải ngồi trước
cửa văn phòng thì bây giờ chẳng thấy đâu, cánh cửa chớp văn phòng kéo kín, cửa
bên cạnh khép hờ. Cô tiến đến, khẽ gõ cửa, đợi mãi cũng chẳng nghe ai đáp lại.
“Tổng giám đốc Liêm, anh có đó không?” Đỗ Lôi Ty yếu ớt hỏi.
Bên trong vẫn im lặng.
Sếp tổng chắc không có trong phòng? Đỗ Lôi Ty ôm tập tài liệu vào, mở cửa như
thể ăn trộm, ngó vào bên trong, cười sung sướng! Hahaha, quả nhiên không có ai!
Xem ra lúc nãy trong thang máy cô không cần phải tự chuốc khổ vào người làm gì.
Thế là cô nhanh nhẹn lao vào trong, đặt tài liệu xuống rồi chuẩn bị chuồn đi.
Bỗng dưng ánh mắt bị thu hút bởi một thứ trên bàn làm việc.
Ủa! Đây chẳng phải là khung hình điện tử mà trước kia cô tặng anh sao?
Chuyện là thế này, trước khi cô chưa nghỉ việc, có lần phát lương đã hẹn đi mua
sắm với Giai Vô Song. Đỗ Lôi Ty cầm tiền, dạo một vòng lớn trong khu mua sắm,
cuối cùng bi thảm phát hiện ra, những gì cô mua được thì trong nhà sếp tổng đều
không thiếu, tất cả những thứ cô không