
t mà ăn.
“Hổ phụ?” Liêm An
Na khựng lại, “Cũng đúng… Chỉ có điều ông ấy thực sự quá hiếu thắng, đến mức cả
chuyện hôn nhân mà cũng phải do mẹ lên tiếng trước.”
Không ngờ mẹ chồng
lại nhắc đến chuyện này, Đỗ Lôi Ty thẫn người nghệch cả mặt.
Liêm An Na cười
khổ: “Thực ra mẹ không có tư cách nói ông ấy như thế, vì mẹ cũng rất hiếu
thắng, nên mẹ đã chọn trước khi ông ấy đề nghị ly hôn thì đưa giấy ly hôn ra
trước…”
“Thực ra, mẹ vẫn
còn yêu bố đúng không?”
“Yêu?” Liêm An Na
khựng lại, “Có lẽ, thực ra bao năm rồi, mẹ không còn biết rốt cuộc thế nào mới
gọi là yêu.” Năm ấy bà vì yêu ông nên mới đề nghị ly hôn, đã hơn hai mươi năm,
cảm giác ấy dần phai nhòa, thứ không xóa đi được chính là nỗi đau lưu lại trong
tim.
“Vậy mẹ có từng
nghĩ rằng, chưa biết chừng ông ấy đối với mẹ… chuyện đó…” Đỗ Lôi Ty nhất thời
không biết diễn tả thế nào.
“Tình cũ chưa
phai?” Liêm An Na tiếp lời cô.
Đỗ Lôi Ty hơi
ngượng: “Ý con là, năm ấy liệu có phải vì bố mẹ chưa trò chuyện rõ với nhau,
xảy ra hiểu lầm gì đó…”
“Hiểu lầm? Có thể,
nhưng đã không còn quan trọng nữa, bố mẹ… không thể ở bên nhau đâu.”
“Tại sao ạ?” Đỗ
Lôi Ty không nén được hỏi, “Mẹ không quên được bố có nghĩa là vẫn còn yêu bố!
Yêu thì vì sao không chọn ở bên bố?”
Thấy vẻ mặt cô
nghi ngờ, Liêm An Na cuối cùng cũng hiểu cuộc hôn nhân của con trai với cuộc
hôn nhân năm xưa của bà rốt cuộc khác nhau chỗ nào, có lẽ đơn giản một chút,
ngược lại còn là chuyện đáng vui mừng hơn.
Bà lắc đầu, nói
gọn: “Trên thế gian này luôn có những người, những chuyện mà chúng ta phải bỏ
lỡ.”
Câu nói của Liêm
An Na như một viên đạn ném vào trong mặt hồ nước trái tim của Đỗ Lôi Ty. Cô
bỗng nhớ đến sự gặp gỡ kỳ diệu của cô và Liêm Tuấn, đến nay vẫn rất khó tin,
nếu nói trên thế gian này luôn có những người sẽ bỏ lỡ, vậy họ liệu có…
Hôm ấy trên đường
về nhà, do Liêm An Na và quản gia Dư đều ở lại quê một thời gian với lão phu
nhân nên trong xe chỉ còn lại hai người họ.
Đỗ Lôi Ty ngồi ở
ghế phụ, nhớ lại câu nói ban nãy của mẹ chồng, lại nhớ dến thái độ của Tiêu Lễ
Thạch với cô, bất giác thấy bất an trong lòng.
Thấy cô hồn phách
để trên mây, Liêm Tuấn đang lái xe cũng phải hỏi: “Sao vậy? Lại say xe à?”
Đỗ Lôi Ty giật
mình, vội vã lắc đầu: “Không, lúc nãy em đã uống thuốc chống say xe rồi.”
“Ừ, vậy em một
giấc đi, tỉnh dậy là đến nơi.”
“Ồ…” Đỗ Lôi Ty
nhắm mắt lại, một lúc sau, cô lại bất an và mở mắt ra. Không được, cô không
nhịn nổi nữa, nhất định phải hỏi!
“Lúc nãy bố tìm
anh… nói gì thế?”
Quả nhiên cô không
kìm được rồi, Liêm Tuấn sắc mặt bình thản: “Không có gì.”
Đỗ Lôi Ty thở
phào.
“Nhưng ông có nhắc
đến chuyện gặp em hôm qua.”
Đỗ Lôi Ty chưa kịp
thở phào xong thì lại thấy muốn nghẹn: “Bố… bố có giận em không?”
“Cũng không đến
nỗi.”
Đỗ Lôi Ty đang
phập phồng cuối cùng cũng nhẹ nhõm ra.
“Ông bảo anh rằng
em và Tiêu Doãn công khai tình cảm với nhau ở nơi công cộng.”
Lại thót tim, lần
này Đỗ Lôi Ty đã sặc.
“Khụ khụ…” Cô ầng
ậng nước mắt, ai oán nhìn Liêm Tuấn: Sếp tổng, anh không thể nói hết một lần
hay sao? Cứ cà giật thế này sẽ chết người đó!”
“Sao? Lúng túng
à?” Liêm Tuấn hỏi.
“Làm gì có? Là anh
ta cứ theo sau em không chịu đi đấy chứ, em không…”
“Không níu kéo anh
ta?”
“… Có níu một tí,
nhưng là em bị ép!” Đỗ Lôi Ty thề thốt.
“Em thừa nhận rồi
à?”
Đỗ Lôi Ty choáng
muốn chết: “Điều đó không quan trọng, quan trọng em không tự nguyện mà!” Sếp
tổng à, anh không thể không phân rõ thị phi được!
“Đỗ Đỗ.” Liêm Tuấn
nhìn thẳng phía trước, chậm rãi nói, “Kiến không đục trứng không có lỗ.”
“…”
Khoảng giây sau,
Đỗ Lôi Ty mới thì thầm một câu kinh thiên động địa thần sầu quỷ khốc: “Thì ra
là vì em có lỗ nên anh mới đục em…”
Xe bỗng thắng gấp,
dừng lại ven đường.
Không ngờ sếp tổng
lại phản ứng ghê thế, Đỗ Lôi Ty giật bắn mình: “Anh đừng nhìn em thế… Em chỉ
theo lối tư duy của anh… nói thử thôi mà…” Huhuhu, cho phép anh nói người ta là
trứng thối, mà lại không cho người ta bảo anh là kiến hôi à!
“Lúc anh nhặt em
về, tưởng em là một củ khoai tây.”
“Hả?” Đỗ Lôi Ty
nghệch mặt ra.
“Chẳng ngờ củ
khoai tây này lại là trứng gà ngụy trang.”
“…”
“Anh nghĩ cần
thiết phải giữ em lại, để tránh em có cơ hội là lại mời gọi lũ kiến.”
“…”
“Từ ngày mai, em
đến công ty làm việc.”
“Gì cơ?” Đỗ Lôi Ty
cuối cùng cũng hơi tỉnh ra.
“Cô tiếp tân ở