
ông bố chồng
đã đủ phiền rồi, nếu bất cẩn làm con mèo của bà ngoại đần luôn thì hôm nay cô
đúng là phải xuống dưới đất chơi cờ với ông ngoại mất thôi.
“Không sao, nó là
thế, lát nữa sẽ ổn thôi.” Bà ngoại nói, lấy ra một ít “mao bạc hà”(1), đặt trước mũi Kaka cho nó ngửi. quả nhiên con mèo
khi ngửi thấy mao bạc hà thì như được tiêm kích thích vậy, kêu lên “meo meo”
hai tiếng rồi bắt đầu ngọ nguậy không ngừng trong lòng Đỗ Lôi Ty.
Wow! Con mèo này
đúng là vô tâm vô tính, chỉ mới mấy miếng mao bạc hà thôi đã vui đến mức này
rồi!
Đỗ Lôi Ty đang cảm
thán thì bỗng nghe Liêm Tuấn nói bên tai cô: “Anh thấy con mèo này rất giống
em.”
“Hả?” Đỗ Lôi Ty
nhất thời không hiểu ý của sếp tổng.
“Không có đầu óc
như nhau.”
Đỗ Lôi Ty: -_-|||
“Anh!” Đỗ Lôi Ty
đặt Kaka xuống, nhìn sếp tổng vô cùng oán hận. Chẳng phải lúc lên xe không ngồi
đúng chỗ, có cần chế giễu cô thế không? Làm gì có chồng nào lại so đo tính toán
với vợ mình nhiều như thế? Quá đáng! Quá đáng!
Đỗ Lôi Ty tức tối
nhìn Liêm Tuấn, chuẩn bị xổ toẹt một lo những hành vi ác độc của anh, chưa kịp
nói gì thì đã liếc thấy Tiêu Lễ Thạch đang sa sầm mặt đứng cạnh Liêm Tuấn, tim
“rắc” một tiếng, lạnh buốt.
“Anh sao nào?”
Liêm Tuấn nhướn mày.
Đỗ Lôi Ty e dè
nhìn Tiêu Lễ Thạch, co rúm người sau lưng Liêm Tuấn.
Động tác nhỏ nhặt
ấy của cô khiến Liêm Tuấn chú ý, anh nhìn theo ánh mắt cô, trong lòng đã hiểu
tại sao. Anh cố ý nhích sang bên, để lộ Đỗ Lôi Ty “xuất hiện nguyên hình” trước
Tiêu Lễ Thạch.
“Cô ấy là vợ con.”
Anh thẳng thắn, không chút kiêng dè.
Sếp tổng ơi, có
cần thẳng thừng như thế không? Đỗ Lôi Ty bất giác kêu khổ thầm trong bụng, lén
lút nhìn Tiêu Lễ Thạch, chỉ thấy ông bỗng sững người, sau đó sắc mặt thoắt xanh
thoắt tái, màu sắc vô cùng phong phú.
Không khí bỗng trở
nên vô cùng kỳ dị, Đỗ Lôi Ty cảm thấy bố chồng đại nhân lúc này đã hóa thân
thành ngọn núi lửa chực chờ phun trào, chỉ cần chạm khẽ là sẽ bộc phát ngay.
Thế nhưng cô đã
lầm.
Cô đã xem thường
Tiêu Lễ Thạch, trước mặt đứa con trai quan trọng nhất, ông không bao giờ thất
thố.
“Vào nhà ăn cơm đã
rồi tính.” Tiêu Lễ Thạch tỏ ra bình tĩnh.
Hu… Thì ra sếp
tổng và ông bố là cùng hành tinh, lúc giận dữ không mắng chửi, chỉ phớt lờ! Đỗ
Đỗ đáng thương của chúng ta đã bị bố chồng phớt lờ một cách đẹp đẽ.
Bữa cơm này Đỗ Lôi
Ty thấy rất buồn bực.
Ngoài không khí lạ
lùng ra, quan trọng nhất vẫn là cô rất lúng túng! Tuy hôm qua cô đã kể rõ ngọn
nguồn câu chuyện cho Liêm Tuấn nghe rõ ràng, không sợ anh hiểu lầm gì cả. Nhưng
Tiêu Lễ Thạch dù sao cũng là bố của sếp tổng, hôm qua cô vì Tiêu Doãn mà cãi
lại ông, rõ ràng đã đắc tội rồi. Và theo tính cách ác liệt của gia đình sếp
tổng thì Tiêu Lễ Thạch tuyệt đối sẽ tính sổ với cô. Hiện giờ cô vẫn được yên
thân vì thời cơ chưa tới, thời cơ hễ tới, cô sẽ chết tơi bời!
Quả không sai, ăn
cơm xong, thăm mộ ông ngoại Liêm rồi trở về nơi ở của lão phu nhân, Tiêu Lễ
Thạch đã viện cớ để kéo Liêm Tuấn sang một bên.
Thấy hai người ở
cạnh nhau, thần kinh Đỗ Lôi Ty bỗng căng thẳng lên, bồng bột chỉ muốn chạy đến
nghe trộm. Ai ngờ lại bị bà Liêm An Na gọi lại.
“Con đến đây giúp
mẹ chuyển hành lý lên lầu trên.”
Mẹ chồng đại nhân
đã mở lời thì Đỗ Lôi Ty không tiện từ chối, đành lơ đãng mang hành lý lên lầu.
Do cô cứ nghĩ đến chuyện Tiêu Lễ Thạch sẽ nói gì với sếp tổng, không chú ý bậc
thang dưới chân, bất cẩn bước hụt, suýt nữa là ngã nhào.
“Cẩn thận!” Liêm
An Na vội đỡ lấy cô.
Đỗ Lôi Ty ngượng
ngùng sờ sờ gáy, cười ngô nghê: “Con không nhìn rõ…”
Cô ngố này, đúng
là ngố kinh khủng, tâm trạng gì cũng để người ta thấy hết. Bà Liêm An Na bó tay
nhưng cũng cảm thấy cô con dâu này có phần đáng yêu.
“Con yên tâm, họ
đều không phải người dễ bị người khác làm ảnh hưởng.”
Đỗ Lôi Ty ngẩn
ngơ, mẹ chồng lần đầu chủ động an ủi cô khiến cô thấy thực ra bà mẹ chồng mặt
lạnh này không hề đáng sợ như trong tưởng tượng, liền bặm gan hỏi: “Bố… rốt
cuộc là người thế nào ạ?”
Vẻ mặt Liêm An
Naông cứng lại, rồi chìm vào trong suy nghĩ.
Đỗ Lôi Ty thầm kêu
không ổn rồi, sao cô có thể nhắc đến chồng cũ của một người phụ nữ trước mặt
người ấy chứ? Đặc biệt là người phụ nữ đó còn là người có lòng tự tôn cực cao.
Cô lập tức hối hận, chuẩn bị đánh trống lảng thì Liêm An Na bỗng mở miệng.
“Ông ấy à…” Bà cay
đắng mấp máy môi, “Ông ấy là người đàn ông mạnh mẽ, có lúc mẹ cảm thấy A Tuấn
rất giống ông ấy.”
“Ha ha, hổ phụ
sinh hổ tử mà!” Thực ra Đỗ Lôi Ty đang gật mạnh đầu trong lòng, hai cha con đều
là nhà tư bản, đắc tội với họ tuyệt đối sẽ không có quả ngọ