Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322743

Bình chọn: 7.00/10/274 lượt.

.

Bà ngoại chắc đã

hơn tám mươi tuổi, tóc đã bạc trắng, dáng người mập mạp, mặc một chiếc đầm màu

xanh da trời đậm, lại thêm một cặp kính lão, trong tay cầm một cây gậy, đang

cho mèo ăn trong vườn.


“Bà ngoại.” Liêm

Tuấn gọi bà, nói bằng tiếng Trung Quốc.


“Đến rồi sao?”

Giọng bà lão nghe rất dịu dàng, không hề có tí khẩu âm nước ngoài, thậm chí còn

có phương ngữ địa phương nữa. Rõ ràng là ngoài huyết thống ra, bà đã trở thành

một người Trung Quốc chính cống rồi.


“Bà ngoại…” Đỗ Lôi

Ty cũng nhút nhát gọi theo.


Bà lão ngẩn người,

sau đó như hiểu ra gì đó, hơi gật đầu với Đỗ Lôi Ty, nụ cười ấy giống bầu trời

trong xanh Toscana, không nói gì nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô

cùng.


Xem ra gia đình

sếp tổng cũng không phải tất cả đều khó chung sống, Đỗ Lôi Ty nghĩ.


Đúng lúc Đỗ Lôi Ty

đang chìm trong nụ cười hiền hòa của bà ngoại Liêm Tuấn thì bà lão bỗng nói với

anh: “Bố cháu từ sáng sớm đã đến rồi.”


Vừa nói xong, sắc

mặt mỗi người đều có phần lạ lùng, đặc biệt là bà Liêm An Na, thần sắc bà bỗng

sa sầm, trong đôi mắt xưa nay vốn trầm tĩnh bỗng thoáng một nét u buồn khó phát

hiện.


Nhưng sắc diện

thay đổi nhất vẫn là Đỗ Lôi Ty, gương mặt ấy hệt như bị sét đánh, dừng lại ở vẻ

vô cùng khiếp đảm.


Bố của sếp tổng

chẳng phải là bố của Tiêu Doãn? Bố của Tiêu Doãn há chẳng phải là ông chú

nghiêm khắc mà hôm ấy cô lỡ đắc tội? Ông cũng đến sao? Tại sao không ai nói cho

cô biết? Đỗ Lôi Ty bỗng hoảng hốt, vội vàng nhìn sếp tổng nhưng lại thấy anh

đang cúi đầu như suy nghĩ gì đó, sắc mặt khó đoán.


Chính lúc đó,

giọng Tiêu Lễ Thạch đã vẳng ra từ trong nhà: “A Tuấn?” Trong giọng nói như mang

vẻ vui mừng ngạc nhiên.


Đỗ Lôi Ty sững sờ,

vội vàng nhích ra mấy bước núp sau lưng sếp tổng.


Thực ra cô không

cần trốn vì trong mắt Tiêu Lễ Thạch vốn không có cô, chỉ thấy ông sải bước

nhanh ra ngoài, đến trước mắt Liêm Tuấn, trong mắt đong đầy niềm vui, so với

ông chú nghiêm khắc hôm nọ cô thấy như thể hai người hoàn toàn khác.


“Bố đến rồi à!”

Giọng Liêm Tuấn rất bình thản.


“Ừ!” Tiêu Lễ Thạch

có phần xúc động, “Lâu quá không gặp con, vẫn ổn phải không?”


Liêm Tuấn gật đầu:

“Rất ổn.”


Rõ ràng, hai bố

con chào hỏi rất xã giao, khách sáo không có sự phấn khởi, vui mừng của hai cha

con lâu ngày không gặp nhau. Trong sự bình thản của Liêm Tuấn còn thấp thoáng

nét lạnh nhạt.


Tiêu Lễ Thạch hơi

ngượng, nhưng lại nhìn Liêm An Na bên cạnh, giải thích với vẻ hối hận: “Mấy hôm

trước anh ra nước ngoài bàn công việc làm ăn, lúc về mới biết em đã về… Em ở

nước ngoài một mình có quen không?” Thấy Liêm An Na không nói, ông lại bảo,

“Nếu không quen thì về nước sống chứ? Có người chăm sóc thì luôn tốt hơn.”


Ông lại còn quan

tâm có người chăm sóc hay không á? Liêm An Na thoáng cười khổ: “Anh không cần

lo, một mình tôi tự do tự tại, ngược lại còn thấy sống thoải mái hơn.”


Tiêu Lễ Thạch vốn

định gợi mở câu chuyện, ai ngờ bị Liêm An Na một câu nói từ chối thẳng, hơn nữa

trong lời nói còn châm biếm gì đó, nhất thời ông không biết phải nói gì nữa.


Trước mặt con trai

và vợ, Tiêu Lễ Thạch luôn mang một cảm giác mắc nợ họ. Chính vì cảm giác đó mà

khiến ông là người đã lăn lộn thương trường mấy chục năm rồi, khi đứng trước

họ, ông lúc nào cũng trở nên luống cuống.


Đỗ Lôi Ty đứng một

bên quan sát ông đến ngẩn cả người, chắc chắn đó là bố chồng đại nhân mà hôm

qua cô gặp đó sao? Sao khí chất khác nhau quá vậy? Cô nghĩ mãi mà không hiểu

được thì chân bỗng có cảm giác ngưa ngứa, cô cúi xuống, nhìn thấy một vật thể

màu đen lù lù ngay dưới chân mình… đang động đậy!


“Cứu tôi với!”

Đỗ Lôi Ty khiếp

hãi đến nỗi hồn bay phách lạc, túm lấy cánh tay Liêm Tuấn, đeo lên người anh

giống con bạch tuộc!


“Em làm gì thế?

Một con mèo, có cần phải sợ tới mức này không?”


Mèo?

Đỗ Lôi Ty vội cúi

nhìn rõ hơn, phát hiện ra vật thể như quả cầu, bộ lông có hai màu đen trắng. Đó

là con mèo của bà ngoại Liêm Tuấn, do lúc nãy cô suy nghĩ quá chăm chú đến nỗi

con mèo tới bên chân cô lúc nào không hay.


Đỗ Lôi Ty bỗng vô

cùng ngượng ngùng, vội vội vàng vàng trèo xuống khỏi người Liêm Tuấn, quỳ xuống

bế bạn mèo đang khiếp hãi vì tiếng hét của cô, an ủi: “Meo meo ngoan, không sợ

không sợ…”


Con mèo nhỏ vốn

đang run lẩy bẩy giờ càng run bần bật.


Đỗ Lôi Ty hốt

hoảng, thôi xong! Con mèo này không phải là bị cô dọa đến đần luôn đấy chứ?


“Cháu đừng lo,

Kaka chỉ hơi sợ người lạ mà thôi.” Bà ngoại Liêm Tuấn bước đến.


“Nó tên Kaka ạ?”

Đỗ Lôi Ty nhìn con mèo bị cô hù dọa đến chết khiếp, lo lắng hỏi bà, “Sao nó

không có tí phản ứng nào thế ạ? Chắc không có gì xảy ra chứ?” Một


Duck hunt