Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324301

Bình chọn: 7.00/10/430 lượt.

của cháu, mà còn có cả thím, dì, bác trai, dì ba…”



Trương bla bla nói một tràng dài, càng nói thì Đỗ Lôi Ty càng thấy nặng nề,

cuối cùng cô đánh trống rút quân: “Chúng ta… hay cứ về thôi…”

Nhưng

Liêm Tuấn chặn lại: “Đã đến rồi, em muốn chạy à?”

“Nhưng…”

Trong đầu cô phút chốc xuất hiện cảnh bảy tám bà cô dì vây quanh, thực sự là

quá kinh hãi!

Thế

nhưng không đợi cô nói xong, sếp tổng đại nhân đã lên lầu trước.

“Đợi

đã!” Dì Trương gọi bọn họ lại, sau đó đưa cô cháu gái đến cho sếp tổng, “Tổng

giám đốc, cậu có thể bế Ni Ni nhà chúng tôi được không?”

Không

đợi anh trả lời, cô bé đã đưa tay, bập bẹ: “Chú rùa ơi bế con!”

Chú

rùa? Đỗ Lôi Ty ú ớ.



Trương vội cười giả lả: “Trẻ con không hiểu gì, đừng lạ, đừng lạ…” Sau đó trừng

mắt nhìn cháu gái, “Rùa cái gì? Là rùa vàng!”

Cô bé

ngẩn ngơ rồi cười he he đưa tay ra: “Chú rùa vàng ơi bế con!”

Đỗ Lôi

Ty: “…”

Đỗ Lôi

Ty cứ ngỡ rằng sếp tổng đại nhân chắc chắn sẽ tức giận, ai ngờ anh chỉ ngần

ngại một chút rồi lại đưa tay bế cô bé trong tay dì Trương.

Được

anh bế, cô bé rất vui, vỗ tay hét lên: “Rùa vàng rùa vàng… Ni Ni sau này cũng

phải câu rùa vàng…”

Đỗ Lôi

Ty dở cười dở mếu: dì Trương à, trẻ con không thể giáo dục từ nhỏ như thế

được!">Trải qua bao đau khổ, Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã đưa “rùa vàng” của

cô lên lầu.

Chưa

kịp bấm chuông cửa thì cửa đã mở. Sau đó, không ngoài dự đoán, một đoàn ba cô

sáu bà đã vây quanh sếp tổng.

“Tổng

giám đốc Liêm, nghe nói năm nay cổ phiếu Liêm Thị tăng cao, có phải thật không?

Tôi có thể mua vào không?” Dì Ba lên tiếng đầu tiên.

Liêm

Tuấn gật đầu: “Đúng vậy, dì cứ yên tâm mua.”

“Được

được, thế tôi sẽ mua nhiều hơn!” Dì Ba hài lòng gọi điện cho ông chồng.

Cô Hai

cũng không chịu yên: “Tổng giám đốc Liêm, nghe nói loại bảo hiểm toàn gia đình

mà bảo hiểm Liêm Thị vừa tung ra rất ổn, có thế thật không? Tôi định mua cho cả

nhà tôi đấy!”

“Được,

cô có thể liên hệ thẳng với giám đốc công ty cháu, nói là cháu giới thiệu.”

“Thật

không? Vậy cám ơn cậu nhé!” Cô Hai cũng mừng rỡ đi mua bảo hiểm.

“Cháu

rể, tòa nhà vừa đầu tư chỗ chúng tôi thuộc tài sản của Liêm Thị, giá cả có thể

ưu đãi hơn không?” Ông Tư

đang định mua nhà cho con trai nên cũng chen vào.

“Không

thành vấn đề, giá cả thì dễ thương lượng, cháu sẽ bảo trợ lý liên hệ thẳng với

ông.”

“Tốt

quá tốt quá!” Ông Tư vuốt râu, hài lòng báo tin vui cho con trai.

Ông Tư

vừa đi thì thím Ba cũng len vào: “Tổng giám đốc Liêm, bảo hiểm mà cậu nói lúc

nãy…”



Cứ thế,

theo thống kê sơ bộ của của Đỗ Lôi Ty thì buổi chiểu ấy, sếp tổng đã bán hết

hai ngôi nhà, mười mấy gói bảo hiểm, quét sạch cổ phiếu, thậm chí còn làm giúp

cho cả nhà chú Hai mỗi người một thẻ tín dụng trong khu thương mại của Liêm

Thị.

Đỗ Lôi

Ty đứng một bên nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A, cô cùng khâm phục đầu óc kinh

doanh của sếp tổng, ngay cả “lại mặt” mà cũng làm ăn được nhiều thế, rất tốt!

Rất mạnh!

Cuối

cùng sau khi đã nhận thức triệt để rằng mình đã câu được một con rùa vàng có tài

sản vô cùng hùng hậu như thế, tâm trạng Đỗ Lôi Ty thật khó mà hình dung.

Cô chưa

quên rằng đây vẫn là cuộc kết hôn giả. Tuy giấy chứng nhận là thật, hôn lễ cũng

là thật, lễ “lại mặt” cũng là thật, nhưng dù sao tình cảm không phải là thật.

Vô số

sự thật hãi hùng đã nhắc nhở cô: Hôn nhân không tình cảm sẽ đến tan vỡ, rồi sẽ

có ngày, cô và sếp tổng đại nhân ly hôn, sẽ trở thành hai người xa lạ không có

chút quan hệ nào.

Nghĩ

đến đó, Đỗ Lôi Ty lại lén lút nhìn sếp tổng đại nhân đang cười nói vui vẻ, song

thực chất nội tâm lại cực kỳ ngang ngược, ác độc, hà khắc, có thù tất báo.

Người

ấy sẽ có ngày rời xa mình? Vốn dĩ là chuyện rất vui vẻ, nhưng tại sao lại không

thấy vui nổi? Lẽ nào…

Tiêu

rồi! Đỗ Lôi Ty bỗng thoáng suy nghĩ, mình đã lung lay rồi!

Chắc

chắn là do cô đã quá tôn sùng sếp tổng đại nhân, trong lúc vô thức đã phạm phải

sai lầm là đầu hàng anh, mà xem thường sự kiên nhẫn, vững bền và nghị lực của

một cô gái trí thức thời đại mới mà cô đang là đại diện.

Lúc ấy,

bà Đỗ bỗng lên tiếng: “Ty Ty à, bây giờ cũng đã muộn rồi, buổi tối các con lái

xe về không an toàn, hay là ở đây một đêm nhé. Lát nữa mẹ quét dọn lại phòng mẹ

và bố, nhường các con ngủ.”

Đỗ Lôi

Ty sáng mắt, nhân cơ hội phản kháng đến rồi.

Không

đợi sếp tổng đại nhân trả lời, cô đã cướp lấy: “Mẹ! Hay thôi không cần đâu!”

Liêm

Tuấn đứng cạnh gật đầu: “Như thế đúng là không hay lắm!”

Hiếm

khi sếp tổng lại thống nhất ý kiến với mình, Đỗ Lôi Ty hơi bất ngờ.

Phòng

khác thực ra là phòng mà Đỗ Lôi Ty trước kia đã từng ngủ, cả căn phòng không

đến mười mét vuông, ngoài một chiếc bàn sách hơi lớn một tí thì chỉ còn lại một

chiếc giường ngủ chỉ đủ ngủ một người.

Một

giường, hai người, làm sao ngủ?

Vì thế,

Đỗ Lôi Ty rất băn khoăn.

Sao sếp

tổng lại không bàn bạc với cô chứ, mà đã tự ra quyết định rồi? Dù gì cũng là

nhà cô mà, ở sào huyệt của anh thì anh nói gì cũng nghe theo, đến nhà vợ mà

cũng đòi làm chủ! Quá bất công chứ còn gì!

“Lúc

nãy sao anh lại nhận lời mẹ em?” Đỗ Lôi Ty lấy hết c


80s toys - Atari. I still have