
tổng ăn vận như thế, Đỗ Lôi Ty hơi ngẩn ngơ.
Trong
tivi chẳng phải đều chiếu thế sao? Nam chính mặc âu phục, đưa nữ chính đến nhà
hàng Pháp XX, sau đó phục vụ mang thực đơn toàn tiếng Tây ù ù cạc cạc ra, phía
sau nó là một dãy những con số 0…
Sai
rồi! Sai rồi! Sai lầm cực kỳ!
Cuộc
sống không phải phim, nhưng có lúc còn chấn động hơn cả phim.
Ví
dụ Đỗ Lôi Ty nhé, lúc này cô đang mở to mắt, kinh ngạc nhìn cái thứ có hai bánh
kia, hình như gọi là xe đạp.
Từ sau khi gả cho sếp tổng, cô
đã lâu lắm rồi không nhìn thấy thứ này!
Đỗ
Lôi Ty dụi dụi mắt, cuối cùng không kìm được hỏi: “Anh… xe đâu?”
Liêm
Tuấn chỉ xe đạp bên cạnh: “Không phải ở đây à?”
“...”Đỗ
Lôi Ty ú ớ, không ngờ sếp tổng mời đi ăn mà lại lãng mạn thế, cứ bắt phải lôi
xe đạp đến để trải nghiệm cuộc sống. Người có tiền đúng là thích hành hạ bản
thân!
Ngó
nghiêng xung quanh, Đỗ Lôi Ty hỏi: “Sao chỉ có một chiếc?”
Không
ngờ sếp tổng vặn lại: “Một chiếc còn không đủ à?” Rõ ràng là, anh muốn chở cô.
Đỗ
Lôi Ty vừa nghe đã thấy chuyện này không thực tế! Sếp tổng đi đâu cũng có tài
xế, xe đẹp cả đống, lái xe chở cô thì cũng được đi, bây giờ tự dưng lôi đâu ra
xe đạp đòi chở cô, quỷ mới biết bao năm rồi anh không đạp xe chứ?
Vì
suy nghĩ cho sự an toàn tính mạng của mình, Đỗ Lôi Ty thận trọng, quyết định từ
chối.
“Em
thấy là, chúng ta cứ ngồi xe hơi đi là được.”
“Sao?
Em không tin kỹ thuật của anh?” Liêm Tuấn nhìn ra ngay tâm sự của cô.
“Sao
không tin chứ? He he... he he he...” Tin anh mới là ngốc!
Cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn
lên xe... sai! Là xe đạp của sếp tổng!
Ngồi
phía sau xe đạp, Đỗ Lôi Ty cứ thấy thấp thỏm bất an, sợ bất cẩn sẽ ngã nhào
xuống, nhưng lại không dám ôm eo Liêm Tuấn, đành giơ hai móng vuốt ra, e dè đặt
lên phần eo quần jeans của anh.
Đi
được một đoạn đường, cô cảm thấy mình còn mệt hơn cả sếp tổng đang đạp xe nữa.
Bỗng
nhiên, Liêm Tuấn lên tiếng: “Bám chắc, sắp đến đoạn đổ dốc.”
Không
đợi Đỗ Lôi Ty phản ứng, chiếc xe đã nảy lên, xuống dốc.
“Á!”
Đỗ
Lôi Ty giật bắn mình, vội vàng nắm chặt lưng quần của Liêm Tuấn hơn.
Xuống
dốc, tốc độ tăng nhanh, quả nhiên chiếc xe bắt đầu lảo đảo, quỹ đạo bánh xe
thành hình chữ S.
Đỗ
Lôi Ty sợ đến mức tim muốn nhảy lên cổ họng, lập cập hỏi: “Anh... anh bao lâu
rồi không đạp xe!”
“Không
lâu.” Liêm Tuấn bình tĩnh, “Cũng chỉ bảy, tám năm thôi.”
Lần
này Đỗ Lôi Ty không chịu được nữa, ôm chặt lấy eo Liêm Tuấn, nhắm tịt mắt lại.
Đoạn
đường đang sửa chữa toàn gạch đá vụn, xe đạp nghiêng ngả lảo đảo. Không biết là
do tác dụng tâm lý hay sao, Đỗ Lôi Ty ôm eo sếp tổng, mặt dán vào lưng anh,
trong lòng bỗng có cảm giác an toàn lạ lùng, thần kinh căng thẳng cũng không
còn căng cứng nữa.
Cô
nhắm mắt, ôm chặt eo anh như thế không biết bao lâu, đến khi cảm thấy xe không
lảo đảo nữa, dường như đã đi qua đoạn đường đó cô mới từ từ mở mắt ra. mặt là
đoạn đường bằng phẳng.
“Phù...
vẫn còn sống!” Đỗ Lôi Ty thở phào, muốn buông tay ra.
Bỗng
hay tay thấy nóng lên, giờ cô mới phát hiện ra Liêm Tuấn đã bỏ một tay ra, giữ
chặt lấy hai tay cô đang định rút về.
Xoạch...
Mặt
Đỗ Lôi Ty còn đỏ hơn tịch dương ven trời.
“Anh...
anh buông tay ra...” Cô muốn giằng ra nhưng sợ động tác quá mạnh sẽ xảy ra sự
cố, đành lên tiếng cự nự.
Nhưng
Liêm Tuấn mặc kệ cô, một tay ấn chặt đôi tay cô, tay kia ung dung giữ chặt tay
lái... Khoan đã! Đỗ Lôi Ty sực ý thức được điều gì đó.
Lúc
nãy xuống một con dốc thảai thoải mà anh cũng lái xe như rắn ngoằn ngoèo, sao
bây giờ một tay lái xe mà lại vững vàng như vậy?
Không
cần nói nữa, cô đã bó tay!
- _-
| | |
Do Liêm Tuấn cứ giữ tay cô,
không buông ra được nên cô đành ôm eo sếp tổng suốt đoạn đường. Hai người áp
sát vào nhau, Đỗ Lôi Ty có thể nghe rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ ấy, từng nhịp,
từng nhịp...
Cảm giác này giống như cơn gió
mát mẻ sau trận mưa mùa hè đang thoáng qua cánh đồng, khiến người ta bỗng có
cảm giác muốn dựa d
“Phu nhân, cô chính là người
thiếu gia trân trọng nhất.”
Những lời thím Ngô nói buổi
chiều văng vẳng bên tai, Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy người đàn ông cô đang ôm, có
lẽ thật sự là chỗ dựa vững chắc cả đời...
Mơ mơ màng màng, đến khi xe
dùng lại ở một sân bóng cô mới chợt bừng tỉnh bởi giọng bông đùa của Liêm Tuấn:
“Đến rồi, em vẫn muốn ôm nữa à?”
Mặt Đỗ Lôi Ty đỏ lên, lập tức
buông tay ra. Rõ ràng là anh bắt ép cô ôm, cuối cùng lại quay ngược cắn cô một
cái, sến tổng đại nhân ngoài sự đen tối ra, còn có vẻ “vô lại” nữa!
Sửa lại váy bị nhăn, Đỗ Lôi Ty
bắt đầu nhìn ngó xung quanh: “Chúng ta không phải đi ăn hay sao?”
“Phải.” Liêm Tuấn gật đầu,
ngón tay chỉ hướng gần đó.
Nhìn theo hướng tay anh chỉ,
Đỗ Lôi Ty thấy một đám người đang ngồi trên thảm cỏ không xa, xung quanh có rất
nhiều dụng cụ nướng thịt. Chưa đợi Đỗ Lôi Ty hiểu ra, những người ấy đã vẫy tay
với họ: “Đây này! Đây này!”
“Đi thôi.” Liêm Tuấn nói rồi
đi về phía đám người đó.
“Ồ...” Đỗ Lôi Ty ngập
ngừng nói rồi chậm chạp theo sau.
Lúc đến gần, mọi người đã đứng
lên, một người đàn ông mặc áo thể thao màu cam đến