
gần, thân mật ôm Liêm Tuấn:
“Lâu quá không gặp, Eric!”
Eric? Đỗ Lôi Ty lặng lẽ đứng
bên cạnh nhìn, đoán có lẽ đó là tên tiếng Anh của sếp tổng, những người đi du
học về lúc nào cũng thích đặt tên tiếng Anh cho mình, nói trắng ra là làm ra vẻ
thôi!
“Vị này là…” Hai người chào
nhau rồi, người đàn ông kia cuối cùng cũng chú ý đến Đỗ Lôi Ty đang rụt đầu rụt
cổ đứng sau Liêm Tuấn.
“Chào anh, tôi là Alice!”
Đỗ Lôi Ty nói xong, Liêm Tuấn
nhìn cô, ánh mắt ấy đang nói: Em tên vậy?
Bạn Đỗ Lôi Ty cũng trả lời
bằng ánh mắt: Lăn lội ngoài xã hội, làm ra vẻ thì ai mà chả biết!
-_- | | |
“Alice? Sao chưa bao giờ tôi
nghe thấy nhỉ?” Một cô nàng mặc áo hai dây trễ ngực, có ba cái đầu (trên cổ là
một, trước ngực là hai) tiến đến, giọng nói có vẻ không thân thiện lắm.
Không phải nói, gặp một nhân
vật nữ phụ điển hình rồi đây.
Lần đầu gặp tình cảnh nhảm nhí
thế này, Đỗ Lôi Ty có phần hứng chí, bắt đầu tìm kiếm những tình tiết trong
phim từng xem trước kia, đối phó với loại phụ nữ này thì phải nói gì đây?
Không đợi cô nghĩ ra, Liêm
Tuấn đã lên tiếng trước: “Bọn tôi vừa kết hôn.”
“…”Đỗ Lôi Ty ai oán nhìn sếp
tổng đại nhân, hu hu hu hu… Anh nói thế thì phải diễn cái khỉ gì đây!
Quả nhiên, cô em ngực to mặt
tái xanh, không nói gì nữa.
Cô em ngực to không nói gì,
những người còn lại vây xung quanh, lần lượt thăm dò: “Eric! Cậu kết hôn rồi
à?” “Bao giờ thế?” Mau giới thiệu vợ cậu cho bọn này biết đi chứ!”…
Đột nhiên Đỗ Lôi Ty lúc nãy
còn lặng lẽ như bóng ma bỗng biến thành tiêu điểm chú ý của mọi người, tình
huống này khiến cô có phần không thích nghi được.
Nói ra thì hôn lễ giữa cô và
sếp tổng thực sự được cử hành rất đơn giản, Liêm Tuần hình như chỉ gọi vài
thuộc cấp khá quan trọng trong công ty đến, và cả một số bạn bè thân thuộc, còn
cô chỉ có bố mẹ đến tham dự, ngay cả mấy người bạn thân như Chu Dao Phi cũng
không mời.
Lúc đó Đỗ Lôi Ty cứ nghĩ là dù
sao cũng sắp ly hôn rồi, càng ít người biết càng tốt. Còn sếp tổng chắc cũng
nghĩ thế, dù sao anh cũng được xem là một nhân vật lớn, chuyện ly hôn này nói
ra cũng khó nghe.
Nhưng giờ đây, sếp tổng lại
chủ động đưa cô đến gặp bạn bè anh, cũng không biết anh đã suy nghĩ thế nào
nữa.
Sau khi giới thiệu đơn giản,
Đỗ Lôi Ty xem như đã biết tì đại khái của những người này.
Thì ra đây đều là những người
bạn thời đi học với Liêm Tuấn, lúc này người mặc áo cam đến chào anh trước tiên
là Thôi Thiếu Khải, người đàn ông đeo mắt kính mặc áo trắng tên là La Giang,
ngồi cạnh La Giang là La Hạo – em trai song sinh với La Giang.
Thực ra sinh đôi cũng chẳng có
gì lạ, nhưng bạn gái của cặp anh em song sinh đó cũng là một cặp sinh đôi, một
người gọi là Đại Mễ, người kia là Tiểu Mễ, thì đúng là đủ kỳ lạ.
Cô rất nghi ngờ, bốn người này
rốt cuộc phân biệt rõ đối phương kiểu gì? (Hay là căn bản không cần phân biệt
-_- | | |)
Ngoài ra Thôi Thiếu Khải còn
dẫn em gái anh ta là Thôi Vũ Chi, là cô em ngực to hung dữ ban nãy, cái tên rất
đẹp nhưng không hợp với người tí nào.
Thôi Vũ Chi còn dẫn mấy người
bạn theo, có nam có nữ, Đỗ Lôi Ty không nhớ nổi ai là ai nữa.
Trong đám người đó, có một
người khiến Đỗ Lôi Ty đặc biệt chú ý, người ấy mặc một chiếc áo màu xanh da
trời, thắt hờ một chiếc cà vạt nhỏ sọc đen trắng, trông có vẻ rất thời trang.
Anh ta cứ ngồi mãi trên thảm cỏ mà không đến bắt chuyện.
Đỗ Lôi Ty chú ý đến người đó
đơn thuần chỉ do đôi mắt đào hoa kia, hơi nheo lại, trông rất hờ hững, uể oải,
nhưng ánh mắt kia dường như chưa bao giờ rời khỏi cô từ khi cô đến.
Bị một đôi mắt nhìn chằm chằm
như thế, ít nhiều cũng thấy khó chịu.
“Sao vậy?” Liêm Tuấn nhận ra
điều kỳ quặc ở cô, khẽ hỏi.
Đỗ Lôi Ty giật mình, cười
ngượng ngùng: “Không có gì…” Nhất định là do lúc nãy ngồi xe sợ quá nên nảy
sinh ảo giác rồi, một anh sếp tổng thích cô đã là kỳ tích, còn ai mù nữa mà
chịu nhìn cô lâu đến thế chứ?
Cô không nghĩ nữa, lật miếng
cánh gà trong tay, miếng gà được nướng vàng ươm. nhìn rất ngon miệng.
Từ lúc đi tới giờ, Đỗ Lôi Ty
chưa ăn gì, vừa nhìn thấy cánh gà đã không kìm được, ngứa ngáy tay chân, thầm
than trong lòng: Cánh gà ơi cánh gà, mày thật không hổ là cánh gà.
Cười híp mắt cầm cánh gà lên,
đang định há miệng c thì liếc thấy một ánh mắt đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt
ấy nhìn thì có vẻ bình thường nhưng lại mang ẩn ý nào đó, đôi mắt đen thẫm lấp
lánh như có gì đang lóe lên. Một ánh mắt lỗ liễu như vậy, rõ ràng là đang nhìn
– cánh gà của cô!
Dùng ánh mắt uy hiếp cô, quả
nhiên là tác phong xưa nay của sếp tổng đại nhân.
Đỗ Lôi Ty bất đắc dĩ dời miếng
cánh gà ra, cầm lọ bột ớt rắc một ít, sau đó đưa cho Liêm Tuấn: “Anh ăn đi!”
Liêm Tuấn nhìn bột ớt trên
cánh gà, hơi cau mày rồi đẩy lại: “Em cứ ăn đi.”
Bột ớt đã rắc lên rồi làm sao
ăn được? “Anh ăn đi!” Đỗ Lôi Ty tỏ ra nhiệt tình lại đưa cánh gà đến.
“Em ăn đi.”
“Anh ăn đi mà.”
“Em ăn!”
“Ăn đi mà…”
“Em ăn đi…”
“….”
Và thế là hai người cứ đẩy
cánh gà qua lại như đang múa thái cực quyền, cuối cùng miếng cánh gà thơm phức
ngon lành đã nguội lạnh.
Lần này Đỗ Lôi