
ộ Phi Nhi dùng sức trừng anh, nếu không trừng, người này liền sáp tới, cũng hơi khó vì anh đã nghẹn lâu rồi. Tuy rằng nói vợ chồng cãi nhau,
tốt nhất không phải là tính trừng phạt, chỉ có điều việc này thật sự
cũng không có cách nào, thấy anh liền tức giận.
“Ngoan! Trở về đi! Chúng ta sẽ không khổ như thế này nữa!” Lý Thanh Lưu cố gắng dụ dỗ bà xã quay về.
“Không thể nào, không muốn chán nản quay về.”
“Đương nhiên không phải, anh sẽ gọi điện thoại cho cấp trên của em, bảo ông ấy gọi em về, không được sao?” Lý Thanh Lưu quen thân với cục trưởng của
cô, cho nên muốn xin một chút chuyện ấy vẫn có thể.
“Không
được, em cảnh cáo anh, nếu anh dùng thủ đoạn trái luật gì với em, chúng
ta liền tính nợ cũ lẫn nợ mới.” Lộ Phi Nhi nói xong liền xoay người rời
đi. Cô rất kiên trì, làm một nữ cảnh sát cô cũng không phải là hoa tầm
gởi*. Lý Thanh Lưu cũng thật bất đắc dĩ, thực ra anh cũng biết là không
thể ngăn cản. Chỉ là không nhịn được phải đau lòng.
*Cây tầm gởi: là loại thực vật sống bám vào thân cây khác. Ví dụ như dây tơ hồng, v.v...
Một tuần, giống như qua bảy năm. Buổi tối, mọi người kéo thân hình mệt
nhọc, nằm ở trên giường, cũng chỉ có thể dựa vào việc mắng huấn luyện
viên để sống tiếp. Như vậy bọn họ mới có động lực. Tiễn Minh này cũng
không phải thứ gì tốt, người khác mắng, cô ta cũng không rảnh rỗi, mắng, mắng, cô ta còn hỏi Lộ Phi Nhi,
“Lộ Phi Nhi, cô nói có đúng không?”
“Đúng không cái gì?” Lộ Phi Nhi liếc mắt qua loa.
“Chúng tôi nói huấn luyện viên Lý của chúng ta là một tên khốn kiếp, cô nói có đúng không hả?” Tiễn Minh đoán chắc Lộ Phi Nhi sẽ không để lộ mối quan
hệ của bản thân cô và Lý Thanh Lưu, cho nên cố ý khiến cô lúng túng.
“Ý của cô là, cô bảo tôi nói huấn luyện viên Lý Thanh Lưu là một tên khốn
kiếp sao?” Lộ Phi Nhi cũng nổi lên hứng thú chơi chữ với cô ta.
“Tôi cũng không nói như vậy.” Nói tới đây, Tiễn Minh cũng không dám tiếp tục kéo dài, dù sao cô ta cũng không phải thật sự muốn đắc tội với vợ chồng bọn họ. Bãi huấn luyện bắn súng, mấy người Lộ Phi Nhi đứng thành một hàng, hai tay
nắm súng ngắn, trên súng còn treo một khối gạch. Lộ Phi Nhi thật sự có
chút không kiên trì nổi nữa rồi. Vừa mới run run một chút, Lý Thanh Lưu ở phía sau đã đá một cước.
“Giữ vững!”
“Chờ về
nhà.” Lộ Phi Nhi quay đầu trừng mắt Lý Thanh Lưu, sau đó dùng khẩu hình
miệng phát âm nói cho anh. Lý Thanh Lưu cũng nhìn ra, hoàn toàn bất vi
sở động, chỉ có điều anh vẫn là nhanh chóng xoay người.
Mỗi
lần huấn luyện xong, đều mệt mỏi hận không thể ngã đầu liền ngủ, cũng
may các cô chỉ huấn luyện ngắn hạn, đến giai đoạn sau, cũng không mệt
mỏi như lúc trước nữa. Lúc gần tối, một mình Lộ Phi Nhi ở trong nhà tắm
giặt quần áo. Không biết từ khi nào, Lý Thanh Lưu đột nhiên xuất hiện,
thấy xung quanh không có người, lập tức sáp lại gần.
“Vợ, giặt quần áo à?” Lý Thanh Lưu đi tới sau lưng Lộ Phi Nhi, ôm lấy cô, sau đó dùng lực một cái.
“Á! Anh điên rồi hả?” Lộ Phi Nhi bị hù chết, nếu như bị người khác phát
hiện, cô còn có mặt mũi sao? Chỉ có điều Lý Thanh Lưu cũng mặc kệ những
thứ này, khó được có thể vuốt ve một chút.
“Em đang mặc kiểu áo gì vậy?
“Biến, anh bị mù à? Không thấy tất cả mọi người đều mặc sao?” Lộ Phi Nhi phát
hiện gần đây đầu óc của người đàn ông này không được tốt lắm.
“Vậy sao?” Lý Thanh Lưu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy những cô gái
khác đang đi trên đường, cũng mặc áo trong không có tay như vậy, thật sự là kỳ lạ, vì sao mặc ở trên người vợ mình lại kỳ lạ đến như vậy chứ?
“Hừ!” Trong lòng Lộ Phi Nhi còn đang oán hận một cước kia, cô phải nhớ tính sổ.
“Đúng rồi, vợ, quần áo của anh cũng muốn giặt, giặt sạch cho anh đi!” Lý
Thanh Lưu rất muốn để cho bà xã mình chăm sóc một chút, đây là chỗ tốt
duy nhất anh cảm thấy từ khi bà xã đến đây, chỉ có điều Lộ Phi Nhi làm
như không nghe thấy, “Tay của anh bị xước da rồi.” Lý Thanh Lưu nói
xong, còn vươn tay ra để cho Lộ Phi Nhi nhìn.
“Chỉ có một
chút như vậy?” Lộ Phi Nhi nhìn tay anh, miệng vết thương chưa tới một
xen-ti-mét, chỉ có điều suy nghĩ lại, vẫn là thôi. “Lấy ra đi!”
“Được, em chờ anh một chút.” Lý Thanh Lưu vui mừng rời đi. Chỉ một lát sau, đã trở lại rồi. Lúc này có người bạn huấn luyện cùng đi tới, Lý Thanh Lưu
mới ra đạo mạo rời đi, vẫn còn không quên chào hỏi với mọi người.
Trong lòng Lộ Phi Nhi nhảy thình thịch! Ngộ nhỡ nếu để cho người ta phát hiện thì làm sao bây giờ hả? Nơm nớp lo sợ giặt xong quần áo, Lộ Phi Nhi mới phát hiện một vấn đề, cái này làm sao đưa cho lqd anh đây? Quần áo của
đàn ông và phụ nữ không giống nhau nha! Nếu treo ở phòng giặt quần áo
nữ, cái này gọi là cái gì vậy? Làm gì có chuyện giặt nội y cho huấn
luyện viên chứ? Lộ Phi Nhi không có cách nào, lén lút đi tìm kẻ khốn
kiếp nào đó như một tên trộm.
Lộ Phi Nhi bưng một chậu quần
áo, đi tới cửa phòng huấn luyện viên, vừa muốn gõ cửa, cửa đã mở ra rồi. Là Tằng Chí, thấy Lộ Phi Nhi đến thì mỉm cười:
“Đây là cái gì?”
“Quần áo của anh ấy.” Lộ Phi Nhi có chút không phản ứng kịp.
“Đưa cho tôi là được rồi.” Tằng Chí trực t