
thì uống, vừa mới bưng ly rượu lên,
đã bị Lý Thanh Lưu ngăn lại rồi.
“Đừng uống, lát nữa sẽ say
đấy!” Lý Thanh Lưu vừa lấy ly rượu của vợ, vừa nắm lấy bờ vai của cô,
nhẹ giọng khuyên bảo bên tai cô, hành động của anh khiến cho tất cả mọi
người đều sững sờ.
Thật ra thì Lộ Phi Nhi cũng chỉ muốn làm
giảm bớt cảm xúc căng thẳng trong lòng mà thôi, hoàn toàn không phải
thật sự muốn uống rượu, nhưng trong lòng Lý Thanh Lưu vẫn còn sợ hãi,
biết tửu lượng của Lộ Phi Nhi rất kém, uống mấy ly sẽ say ngay.
“Làm gì?” Lộ Phi Nhi thấy ly rượu bị cướp đi, liền ngẩng đầu lên hỏi anh.
“Uống ít một chút đi! Lát nữa nghỉ ngơi sớm một chút.” Lý Thanh Lưu biết hiện tại là tình huống khác, anh phải cẩn thận đối đáp.
Những người khác cũng nhìn ra chỗ không thích hợp, nhìn bộ dạng huấn luyện
viên Lý này sao lại giống như rất quen thuộc với Lộ Phi Nhi vậy!
“Chuyện này mà anh cũng quản?” Lộ Phi Nhi cảm thấy chỉ là một ly rượu thôi mà!
“Đi! Đến bên kia đi.” Lý Thanh Lưu chặn ngang eo bà xã, kéo cô đứng dậy từ trên ghế.
“Đi làm gì?” Lộ Phi Nhi muốn giãy dụa.
“Đúng lúc muốn giới thiệu em cho các chiến hữu!” Lý Thanh Lưu nói tới đây,
lại nhìn những đội viên khác ngồi cùng một bàn với Lộ Phi Nhi, “Tôi dẫn
bà xã của tôi qua bên kia, lát nữa sẽ trả lại cho mọi người.”
Lý Thanh Lưu nói xong, liền dẫn bà xã đi mất rồi, nhưng những người còn
lại hơn nửa ngày vẫn chưa phản ứng kịp, sau đó rốt cuộc cũng có người
hỏi Tiễn Minh đang vùi đầu ăn cơm.
“Huấn luyện viên Lý và Lộ Phi Nhi là...”
“Bọn họ là vợ chồng.” Tiễn Minh vẫn thản nhiên ăn cơm.
“Vậy sao cô không nói chứ?”
“Tôi nào dám chứ? Tôi không phải là đối thủ của Lộ Phi Nhi. Lại càng không
dám đắc tội với huấn luyện viên Lý. Bảo tôi nói, muốn tôi chết à!” Đương nhiên Tiễn Minh rất muốn nói, nhưng cô không phải là đồ ngốc, Lý Thanh
Lưu vốn dĩ là cấp trên của cô, cô rất sợ, nếu chọc Lộ Phi Nhi tức giận,
những ngày sau này của cô thật không dễ chịu.
“Đến đây! Chính thức giới thiệu với mọi người một chút, đây là vợ của tôi, Lộ Phi Nhi!
Đây là Tằng Chí, em đã biết rồi. Đây là.....” Lý Thanh Lưu bắt đầu giới
thiệu với Lộ Phi Nhi, chỉ có điều Lộ Phi Nhi lập tức phát hiện có chỗ
không đúng.
“Làm sao em có thể quen biết Tằng Chí hả?” Lộ
Phi Nhi híp mắt nhìn Lý Thanh Lưu. Lúc này Lý Thanh Lưu mới phản ứng
kịp, nói Lộ Phi Nhi quen biết Tằng Chí, chẳng khác nào nói lần trước
Tằng Chí đến tìm Lộ Phi Nhi là do anh bày mưu. Ôi chao! Trước nay chưa
từng bị mất mặt như thế này. Lộ Phi Nhi cười, cũng không truy vấn nữa.
“Chị dâu!”
“Em dâu!”
Trước kia, khi bọn họ ở trước mặt học viên, cả đám đều rất ra dáng lãnh đạo,
lúc này khi ở trước mặt Lộ Phi Nhi, thế nhưng lại rất nhiệt tình. Thật
sự có chút làm cho người ta phản ứng không kịp.
Huấn luyện đã kết thúc, Lộ Phi Nhi cũng không có già mồm cãi láo tiếp tục trở về
phòng ngủ, nhưng mà cũng không muốn để cho người ta chê cười mà đến kí
túc xá của Lý Thanh Lưu. Dứt khoát trở về nhà cũng với Tiễn Minh và mấy
người khác. Lý Thanh Lưu đương nhiên muốn giữ bà xã lại, nhưng mà không
có cách nào, bây giờ bà xã vẫn đang bực dọc anh, anh không dám chọc.
Chờ đến ngày hôm sau, khi Lộ Phi Nhi đi làm trở lại, hai người Phương Mẫn và Bạch Mai đều đã tò mò muốn chết rồi.
“Như thế nào? Đã gặp Lý Thanh Lưu chưa?” Phương Mẫn mở to hai mắt nhìn, tò mò hỏi.
“Không chỉ là nhìn thấy, anh ấy còn là huấn luyện viên của em.” Lộ Phi Nhi trả lời.
“Oa! Nói một chút, các người liếc mắt đưa tình như thế nào?” Lúc nào Bạch
Mai cũng nói ra những lời nói mà không làm cho người ta kinh ngạc thì
chết cũng không ngừng, cho dù là lời nói thật thì cũng không cần nói nên lời nha!
“Em còn bị đá một cước, chị nói xem?” Lộ Phi Nhi
nhớ tới một màn kia, sắc mặt đều đỏ lên. Ý của cô là hoàn toàn không có
liếc mắt đưa tình, cho dù là có thì cũng là hai người trừng nhau.
Sau khi trở về, Lộ Phi Nhi cảm thấy trong lòng tốt hơn không ít, hiếm khi
không cần vất vả như vậy, cô cũng có thể có thời gian đọc sách. Thỉnh
thoảng, cô cũng nghĩ đến quan hệ của mình và Lý Thanh Lưu. Thời gian kết hôn xem như cũng ngắn, chỉ là những ngày sống cùng nhau rất ít, lại
thêm việc bố mẹ chồng ở xa, nên cũng không thể nào có cảm giác đã kết
hôn.
Có người nói, một giọt nước có thể khúc xạ ánh mặt trời
rực rỡ, đạo lý này dùng về mặt tình yêu, thật ra thì nói cho đúng là một chi tiết đã qua là có thể khiến cho bạn phân rõ yêu có bao nhiêu sâu
đậm, bao nhiều lqd chân thật. Cô còn nhớ trên báo đã từng thấy có một
câu chuyện như vậy, một đôi nam nữ yêu nhau cuồng nhiệt, mến nhau nhiều
năm, đã đến giai đoạn đàm hôn luận gả*, ở trong mắt mọi người, bọn họ là một đôi trai tài gái sắc. Một lần, bọn họ cùng nhau về nhà hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, hai người thuê một chiếc xe nhỏ đi về sơn thôn(một làng
nhỏ trên núi), bỗng nhiên hệ thống phanh xe lại không nhạy. Lái xe nhất
thời luống cuống tay chân, gào lên với bọn họ, “Mau nhảy đi!”. Nhưng cô
gái lại không dám nhảy, mắt thấy xe sẽ mất đi khống chế, sợ mất mạng cô
giữ chặt anh bạn trai bên cạnh theo bản năng. Nhưng anh ta