Cô Cảnh Sát Đáng Yêu

Cô Cảnh Sát Đáng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323443

Bình chọn: 7.5.00/10/344 lượt.

rồi. Lộ Phi Nhi nghe xong cũng vui mừng

tột độ. Tan làm, liền vội vàng lái xe qua.

“Thanh Lưu đâu?

Lại bận việc à?” Thông qua biểu hiện của Lý Thanh Lưu trong khoảng thời

gian trước, Vu Diễm Hoa bây giờ cũng đối xử với Lý Thanh Lưu như thật sự là nửa con trai.

“Vâng ạ! Bọn họ bề bộn nhiều việc!” Lộ Phi Nhi nói, trong mắt không khó nhìn ra có chút thất vọng.

“Phi Nhi à! Đối với đàn ông mà nói thì sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất mà!

Con cần phải ủng hộ cậu ấy thật tốt, thật ra bất luận có chuyện gì đều

phải hỗ trợ lẫn nhau, anh kính tôi một thước, tôi kính anh một trượng.

Không cần chuyện gì cũng so đo.” Những lời này của Vu Diễm Hoa cũng là

kinh nghiệm.

“Con biết rồi mẹ.” Lộ Phi Nhi đồng ý.

Khi Lộ Phi Nhi nhìn thấy bố mình được y tá dìu bước đi từng bước một, khiến cô kích động không nói ra lời. Vu Diễm Hoa cũng xúc động lệ nóng doanh

tròng(nước mắt vui mừng), đây là là đầu tiên hai mẹ con cô buông lỏng

tâm tình kể từ khi Lộ Tuấn Sinh bị bệnh đến nay.

“Mẹ, ở đây y tá và hộ lý như thế nào?” Lộ Phi Nhi vẫn là có chút lo lắng.

“Đều rất tốt, thái độ ân cần, có khi còn nhã nhặn hơn y tá của bệnh viện

biết bao nhiêu! Bác sĩ cũng làm hết phận sự, thường xuyên đến đây xem

tình trạng của bố con. Đôi khi mẹ cũng nghe một số người ở đây nói, bọn

họ đều rất thích nơi này. Thật đấy!”

“Vậy là tốt rồi, con cũng yên tâm.”

Trong khoảng thời gian này, tinh thần của Lộ Phi Nhi có vẻ sa sút, Phương Mẫn và Bạch Mai cũng đã nghĩ cách khuyên cô, cũng may gần đây thân thể của

Lộ Tuấn Sinh đang dần dần khôi phục, tâm trạng của Lộ Phi Nhi cũng tốt

hơn rất nhiều.

“Phi Nhi, chúng ta đi chụp ảnh đi!” Bạch Mai nói

“Chụp ảnh? Chụp làm gì chứ? Em mới chụp hình cưới không bao lâu mà?” Lộ Phi

Nhi nhớ tới kinh nghiệm chụp ảnh lần trước, thật sự là tai họa mà! Nghĩ

tới hàng lông mày của mình, có chút lo lắng.

“Gần đây nghệ

thuật chụp ảnh thân thể rất thịnh hành, không biết à? Chị muốn đi, chúng ta cùng đi đi!” Bạch Mai khuyên giục nói, Phương Mẫn đang ở bên cạnh

nghe được lại càng sửng sốt.

“Chị điên à? Chị cũng thật có dũng khí nha!” Lộ Phi Nhi cảm thấy bản thân mình không có là gan này.

“Chị cũng đã ba mươi mốt tuổi, sắp phải kết hôn, dĩ nhiên là muốn nhân cơ

hội này, chụp lại khoảnh khắc lúc bản thân mình còn đeph nhất nha!”

Giọng điệu của Bạch Mai giống như đang cảm thán tuổi trẻ trôi qua vậy.

“Không đúng! Chị vẫn chưa nghe em nói mình có người yêu nha? Người nào lại bằng lòng hi sinh vậy hả?” Phương Mẫn khó hiểu hỏi.

“Là Tằng Chí đấy!” Bạch Mai nói, cảm giác này giống hệt như các người hẳn là đã sớm biết vậy.

“Ai? Tằng Chí?” Lộ Phi Nhi bị dọa đến mơ hồ.

“Đúng vậy! Lần trước anh ấy đến tìm em, sau đó chị đuổi theo anh ấy, yêu cầu

cho số điện thoại, còn có địa chỉ nhà. Sau đó, bọn chị nói chuyện rất

tốt. Nên kết hôn thôi.” Bạch Mai nói như đúng rồi vậy.

“Nói chuyện rất tốt? Anh ấy đồng ý? Là chị chủ động nói?” Lộ Phi Nhi hỏi.

“Có gì mà không thể nói, chị nói rõ tình trạng của bản thân cho anh ấy, sau đó hỏi tình hình của anh ấy. Sau đó nữa, chị nói, chúng ta kết hôn đi,

thế là anh ấy đồng ý luôn.” Bạch Mai cảm thấy chuyện này rất đơn giản,

người thông minh rất dễ nói chuyện. Chỉ có điều lời nói và hành động của cô khiến Phương Mẫn và Lộ Phi Nhi kinh ngạc không noi ra lời. Lộ Phi

Nhi cố tình muốn nói cái gì đó, nhưng lại suy nghĩ, Tằng Chí là đồng đội của Lý Thanh Lưu, hẳn là rất có lòng trách nhiệm, hơn nữa ở phương diện tình cảm, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như Bạch mai, còn chưa tính.

“Rốt cuộc là em có đi hay không?” Bạch Mai chỉ quan tâm đến chuyện chụp ảnh.

“Có cần thiết không?” Lộ Phi Nhi nhát gan, không phóng túng, việc này rất

cần có dũng khí, cho dù việc này được gọi là nghệ thuật.

“Chị cảm thấy cũng không có gì, em tìm một nhà nhiếp ảnh nữ, chờ em sinh em

bé thì mông rũ ngực cũng muốn rơi xuống rồi. Muốn chụp ảnh cũng không có ai nhìn.” Phương Mẫn cảm thấy bản thân mình chính là như vậy! Có con

rồi, thì đã muộn.

“Vậy được rồi.” Lộ Phi Nhi quyết định liều một lần. Xúc động là ma quỷ,

thật sự là ma quỷ, chờ đến khi Lộ Phi Nhi và Bạch Mai đi ra từ cửa hàng

chụp ảnh, cũng cảm giác được điểm này, lúc này mới cũng mới bắt đầu suy

nghĩ lại, có phải đã có chút suy tính không chu đáo? Cô và Bạch Mai vô

cùng vui vẻ trốn việc đi chụp ảnh, thợ chụp ảnh là bạn thời trung học

của Bạch Mai, cô ấy là một người rất hay nói, khi cô ấy nhìn thấy Lộ Phi Nhi lqd hơi do dự, liền lập tức tiến hành dẫn dụ, nói ví dụ như, tác

phẩm chụp ảnh của cô là nghệ thuật, mặc dù có để trống một số bộ phận,

nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho người ta có suy nghĩ bẩn thỉu, nhất

định là một tác phẩm nghệ thuật, chỉ làm cho người ta hưởng thụ xinh

đẹp. Hơn nữa còn nói Lộ Phi Nhi hoa nhường nguyệt thẹn, còn có cái gì mà hồng nhan dễ già, v.v... Bạch mai cũng khuyên cô như vậy, Lộ Phi Nhi cứ như vậy mà bị dụ dỗ rồi.

Khi chụp ảnh, Bạch Mai và Lộ Phi

Nhi hỗ trợ lẫn nhau, có người lộ sau lưng, lộ chân ngọc, Bạch Mai còn

lợi hại hơn, dứt khoát chỉ dùng một dải lụa màu đỏ, chỉ có điều Lộ Phi

Nhi không dám, cho


XtGem Forum catalog