XtGem Forum catalog
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322725

Bình chọn: 9.00/10/272 lượt.

àn chân bị mảnh vụn thủy tinh của bóng đèn cắm vào, máu tươi từng giọt nhỏ xuống sàn nhà, hình ảnh này khiến người nhìn có chút sợ hãi, cô đau đến hít khí lạnh.

Mang dép lê vào, khó khăn đi xuống phòng khám nhỏ trong khu, cô im lặng ngồi đó cho ông bác sĩ già lấy mảnh vụn thủy tinh ra, thoa thuốc rồi băng bó chân lại. Cô ngồi ở ghế chờ của phòng khám nghỉ ngơi.

Cửa phòng giải phẫu nhỏ bên cạnh phòng khám bệnh không đóng, chỉ dùng vải bố màu lam làm rèm che, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút bóng dáng.

Chắc lại là cô gái làm nghề không chính đáng ở gần đây đến phá thai, yếu ớt kêu lên. Chung quanh đây là ký túc xá cũ kỹ, nhân viên hỗn tạp, nghề nghiệp trái pháp luật nào cũng có, mọi người vì sinh tồn, dù cẩu thả thấp kém thế nào cũng chấp nhận được.

Trong phòng khám bác sĩ cùng hộ lí đều thực yên lặng đi tới đi lui, giống như đối với việc này thật quen thuộc, như là thói quen.

Lục Tắc Linh cúi đầu nhìn mũi chân mình, âm thầm nghĩ, trên đời này người cực khổ so với cô nhiều vô kể, cô có cái gì mà phải tuyệt vọng.

Giống như khi cô nói với Bạch Dương, thứ hạnh phúc này, chỉ cần còn sống, một ngày nào đó sẽ có được .

Chân khập khiễng đi về khách sạn, vừa thay quần áo, liền nhìn thấy Bạch Dương tìm đến cửa. Anh ta nhìn có vẻ tâm tình không xấu, tựa vào cạnh cửa nhìn cô cố gắng mang giày.

A một tiếng liền hỏi: "Sao lại bị thương thế này? "

Lục Tắc Linh mang giày, lại đụng tới miệng vết thương, hít khí lạnh: "Giẫm phải thủy tinh ."

Anh ta nhíu mày:"Sao lại thế này, sao lại không cẩn thận như vậy?"

Lục Tắc Linh đứng lên, "Đến ăn cơm?"

"Nói chuyện."

Lục Tắc Linh cười cười.

Bạch Dương đến gần xem xem, trêu ghẹo cô: "Mắt sao lại sưng lên? Ngày hôm qua khóc sao? Bởi vì chúng ta chia tay?" Anh ta nhếch khóe miệng cười: " Có phải không nỡ chia tay phải không? "

" Đã nhiều ngày rồi, em phản ứng lại lâu đến vậy sao ?” Cô sờ sờ mặt, thuận miệng trả lời: "Đại khái là tối hôm qua uống nước quá nhiều, nên có chút sưng." Cô liếc nhìn Bạch Dương một cái: "Tìm em chỉ để tán gẫu sao? Nếu thật là tán gẫu thì xin lỗi, em phải đi công tác."

Bạch Dương lưu manh cười, "Làm sao em biết anh tìm em có việc? Ha ha, thật có việc muốn nhờ."

"Chuyện gì?"

"Mẹ anh sợ anh hối hận, sốt ruột tìm đối tượng cho anh, cho bà an tâm "

"Anh chẳng phải đã hối hận sao!"

Bạch Dương thẹn quá hóa giận: "Nói hươu nói vượn!"

Lục Tắc Linh nhíu mày: "Được rồi, không thừa nhận thì thôi, em giúp anh là được chứ gì." Cô vò vò đầu: “ Em nói trước nha! Nếu là thỏ non thì em còn chống đỡ được, nếu là sói già thì em chịu"

Bạch Dương trên mặt đầy vẻ anh dung hi sinh: "Nếu là sói già, anh chỉ có thể hi sinh trinh tiết."

Lục Tắc Linh liếc mắt xem thường.

Bạch dương cười tủm tỉm rời đi. Lục tắc linh tiếp tục công tác. Kỳ thật cũng không có khó khăn như trong tưởng tượng. Tinh thần sa sút đến một lần cũng như vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Cô bây giờ đã có lo lắng cho cuộc sống của mình, từng bước từ nơi thấp nhất bước đi lên, cuộc sống đối với cô không tệ, cực khổ đến cuối cũng có hồi kết. Có một vài thứ rất xa xỉ, cô nếu còn không phấn chấn, không có cũng được.

Thịnh Nghiệp Sâm từ ngày đó cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô. Cô nghĩ rằng, lần này tất cả cũng đã kết thúc.

Hạ Diên Kính đến đây hai lần, cùng Lục Tắc Linh xem chổ môi giới bán nhà, không giống như là đến giúp đỡ, hoàn toàn là thêm phiền toái, mặc kệ là người bán nhà tỉ mỉ giớ thiệu thế nào, cô đều liên tục chê bai, soi mói làm cho cô gái bán nhà xanh mặt, Lục Tắc Linh bất đắc dĩ, không thể không gác lại chuyện mua nhà.

Thật ra cô biết tâm tư của Hạ Diên Kính, cô hi vọng mình có thể trở về nhà. Cô làm sao không nghĩ đến nhưng nhà của cô là ở đâu đây?

Chủ nhật thật khó khăn công việc mới ít đi, không cần tăng ca có thể nghỉ ngơi hai ngày, cô liền mua vé xe đi thăm ba mẹ, mặc kệ ba có muốn nhìn thấy cô hay không, cô vẫn phải đi, tóm lại tự cho bản thân thêm chút hi vọng.

Mang ba lô, trên tay cầm vé xe, cô cúi đầu nhìn điện thoại xem giờ, thời gian cũng đến, cô nhìn không chớp mắt bước nhanh về phía trước, cho đến khi bị một bức tường thịt chặn lại đường đi.

Một giây kia cô không biết là có bị đâm vào đến choáng váng hay không, hay là nghĩ có nhiều chuyện lắm, có chút chậm chạp. Làm cô ngẩng đầu nhìn Thịnh Nghiệp Sâm kia trưng ra sắc mặt muôn màu. Cô như vậy mà lại đờ người ra hồi lâu cũng chưa nói được câu nào.

Ngược lại Thịnh Nghiệp Sâm lại lên tiếng trước, há miệng liền đau đến hít khí liên tục, dường như rất đau lại sống chết chịu đựng. Anh ôm mặt mình nhe răng trợn mắt, nhìn có chút buồn cười: " Em theo anh đến nơi này một chút”

Lục Tắc Linh theo bản năng hỏi một câu: "Mặt của anh bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?"

Thịnh Nghiệp Sâm không trả lời, chẳng qua là lôi kéo Lục Tắc Linh đi về hướng xe mình đang đậu. Lục Tắc Linh không muốn cùng anh lôi lôi kéo kéo, muốn vùng ra, nhưng lại không đủ sức, để mặc anh ôm lấy bả vai mình.

Lục Tắc Linh nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"

Thịnh Nghiệp Sâm quay đầu nhìn cô cười cười, nét mặt vô cùng ấm áp không một chút tạp chất.

"Kh