
hịn được nữa.
Nghe Hạ Diên Kính nói lễ đính hôn của anh với Diệp Thanh không có hủy bỏ. Hạ Diên Kính nói mà lòng đầy căm phẫn, cô lại chỉ là lẳng lặng nghe, giống như chuyện xưa nhân vật chính không phải là cô, người dùng cả mạng sống yêu anh.
Lúc phát hiện thân thể khác thường, cô bình tĩnh đến kì lạ. Nhớ lại hết thảy năm đó, thống khổ cùng tuyệt vọng vẫn chưa biến mất, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Cô một mình đi bệnh viện, giây phút nhận được kết quả, không có ngoài ý muốn, cũng không có òa khóc. (nói thiệt là tác giả không nói kết quả gì a~)
Cô rốt cục dần dần bình tĩnh, dần dần hiểu rõ, con người trừ bỏ tình yêu còn có rất nhiều điều quan trong hơn.
Cô một mình đi dạo phố, chậm rãi đi chậm rãi ngắm phong cảnh con đường đang đi, nhớ lại chính mình sống gần 27 năm, nghĩ đến cuối cũng không nhịn được nở nụ cười.
Sống đến lớn như vậy, lại giống như một kẻ vô tích sự.
Lặng lẽ ngồi ở trạm giao thông công cộng (chổ này chắc là trạm xe bus), nhìn người đến người đi, ánh nắng oi bức xuyên qua tán lá xanh um loang lổ, khi gió thổi qua, hình dáng liền lay động, giống như cảnh trong mộng.
Ngồi bên cạnh chờ xe là hai mẹ con, người mẹ cõng đứa con vác trên vai đàn violon. Từ trước đến nay trẻ con nói chuyện đều rất hoạt bát vui vẻ và ấm áp, nhìn người mẹ nắm lấy tay đứa con. Lục Tắc Linh lại nhớ tới ba mình, mới trước đây cũng như vậy nắm tay cô, mặc dù là răng dạy, cô vẫn thích nắm lấy ông. Đó là một loại cảm giác kì diệu, giống như chỉ cần được ông nắm tay, đi tới đâu cũng không sợ hãi, đó mới chính là thuần túy yêu, bởi vì thuần túy, cho nên rất mạnh mẽ.
Không đến thời gian một giờ, đã đưa ra một cái quyết định quan trọng cũng vì mình lựa chọn một loại cuộc sống bất đồng.
cũng không biết là quyết định gì nhỉ?
Đột nhiên trong một khoảnh khắc cảm thấy cuộc sống lại có một năng lượng
mới, cô cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là, cả đời này cô cuối cùng vẫn có được một thứ thuộc về Thịnh Nghiệp Sâm, cũng coi như là hồi báo cho cô
nhiều năm cố chấp yêu anh.
Hạnh phúc hơn là, bởi vì phần lễ vật quý báo này khiến cho cô một lần nữa có ý chí dũng cảm tiến tới.
Cô ngồi trên ghế ở nhà ga, nhìn theo chiếc xe bus (hoặc điện ngầm, trong
cv để là giao thông công cộng) sáng rực chở hai mẹ con kia đi, cô theo
bản năng sờ sờ bụng bằng phẳng của mình.
Cùng cái sinh mạng nhỏ sắp 60 ngày nói: xin chào bảo bôi thân mến, ta là mẹ của con, mẹ tên là Lục Tắc Linh.
Cất kĩ kết quả, về nhà, ba Lục đang nấu cơm, thấy con gái trở về trên mặt đều là tươi cười không dứt.
Cha mẹ cùng con gái không có qua đêm thành thù. Thì ra là với người ba cố chấp của cô cũng là đúng.
Ba Lục thuần thục nấu nguyên liệu trong nồi, mùi hương của cơm và đồ ăn
khiến cho con sâu tham ăn trong bụng Lục Tắc Linh mãnh liệt kêu gào. Cô
tựa vào trên cửa phòng bếp, trong lòng đặc biệt bình tĩnh.
"Ba."
"Hử?" Ba Lục vẫn còn bận rộn, cũng không quay đầu lại: "Con ra ngoài ngồi
trước, đợi chút nữa ăn cơm." Động tác trên tay một giây cũng không dừng
lại.
Lục Tắc Linh yên lặng nhìn bóng lưng ba mình, nghĩ nghĩ, chậm rã nói: "Ba, chúng ta rời khỏi nơi này đi?"
Động tác trên tay ba Lục dừng một chút, vài giây sau, ông bình tĩnh trả lời: “Được.”
"Ba không hỏi con vì sao à?" Lục Tắc Linh kinh ngạc.
"Mỗi ngày đều ở cùng nhau, muốn hỏi lúc nào cũng được." Ba đem đồ ăn trên bàn, đưa cho Lục Tắc Linh: "Ăn cơm ."
Nhìn bóng lưng bận rộn của ba mình, Lục Tắc Linh nở nụ cười từ đáy lòng.
Đây mới thật sự là tín nhiệm, ủng hộ vô điều kiện, yêu thương mãi mãi cũng không thay đổi.
Không có nhiều bà con thân thích, hai cha con sống nương tựa nhau cùng rời
đi, quyết định mau mà thực hiện cũng rất nhanh, hòa hợp so với những năm trước không giống nhau, lúc này đây, ba gần như không có hỏi bất cứ
điều gì tới việc khiến cô quyết định rời đi.
Chỉ là chuyên chú cùng cô nghiên cứu nên đi nơi nào, đi như thế nào, sau này sẽ làm sao.
Đối với đứa bé trong bụng của cô, ông cũng không hỏi nhiều, ba già đi,
không còn như lúc ban đầu quyết liệt và cố chấp. Ông nói với Lục Tắc
Linh, mặc kệ đi đâu, chỉ cần ở cùng mẹ và cô, thì đều giống nhau cả. Ông mang theo ảnh mẹ, cùng cô ngồi ở bến xe chờ xe (cv để là đại sảnh, mình thấy bến xe hợp lí hơn) chổ ngồi ở bến xe rất nhiều, ngồi đầy người,
tin phát số tàu số xe vừa đến vừa đi trên radio ồn áo không dứt. Hai cha con nhìn hành khách người đến người đi, dạng người nào, gương mặt thế
nào đều có, giống như trong đời người, gặp qua rất nhiều người, cũng
chia lìa với nhiều người, trừ bỏ người thân, dường như không có cái gì
là mãi mãi.
Cũng may, cô hiện tại lại có người thân nhất bên cạnh.
Bên chân là va li nhỏ hành lí. Bên trong cũng không có gì nhiều, hầu hết là do ba thu dọn. Sauk hi thu dọn xong, ba Lục nói với Lục Tắc Linh đang
im lặng: “Con xem, lúc không đi thì cảm thấy đồ thật nhiều mang không
hết, nhưng khi thật sự thu dọn, chỉ có một chút thế này thôi.”
Giống như khi yêu nhau, không thể nhẫn tâm vứt bỏ, cứ nghĩ nếu không yêu
thương nữa sẽ chết. Thực tế thì thế nào? Trên thế giới này chưa từng có
có ai không