
m hết những lời
tàn nhẫn nói, nhưng một chút cũng không có cảm giác thắng lợi, cũng
không có cái gọi là khoái cảm, ngược lại càng thêm ngột ngạt. Lục tung
mọi thứ, tìm lại chiếc nhẫn, lúc trước anh chỉ đeo (mang) một thời gian
ngắn, vốn chỉ là chiếc nhẫn bạc, cũng không được sáng bóng. Anh lại càm
thấy được an ủi, giống như tìm được trái tim mất đi.
Nhớ tới đủ
chuyện còn chờ phía trước, không khỏi nhụt chí, thật sự mệt mỏi, không
biết còn có thể làm được gì. Lục Tắc Linh khôn còn là của anh, lúc anh
cùng Bạch Dương đánh nhau, phản ứng đầu tiên của cô là chạy tới che chở
Bạch Dương. Cô liên tục muốn anh đi, cô nói mình mệt mỏi, nói muốn bắt
đầu cuộc sống mới. Nhưng trong cuộc sống mới của cô không hề có anh.
Điều này so với việc bị lăng trì ( xẹt xẹt, chính là thế này: trước tiên là
chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu) càng khiến cho anh đau lòng hơn.
Ngày cùng Diệp Thanh đính hôn ngày càng đến gần, mội ngày đều bị cha anh gọi điện nhắc nhở, đến nổi không kiên nhẫn, không thèm bắt máy liền tắt
luôn, thái đô của anh khiến cho ba anh giận đến mức giơ chân vểnh râu.
Thịnh Nghiệp Sâm cuộc sống qua loa suy sút khiến cho mọi người không
biết phải làm sao.
Chiếc nhẫn kia Thịnh Nghiệp Sâm vẫn đặt dưới
gối nằm, cho đến ngày đính hôn, Thịnh gia sai người đưa tới lễ phục đính hôn, anh cuối cùng có chút pản ứng.
Hai người muốn sống cùng
nhau, cũng không phải chỉ có một buổi tiệc, một đôi nhẫn, thiệp cưới đưa ra là có thể hoàn thành, quan trọng nhất là hai người thật sự muốn cùng chung sống với nhau.
Không có ai có thể ép buộc anh, lúc trước
Lục Tắc Linh như vậy đi vào cuộc sống của anh, cũng là do mình yếu đuối
ưỡm ờ, khi đó Lục Tắc Linh cũng chưa từng ép buộc anh. Cô cho đi, anh
tiếp nhận hưởng dụng, nói đến cùng Lục Tắc Linh cho tới bây giờ cũng
không phải là người ích kỉ nhất, kẻ thực sự ích kỉ là anh mới đúng.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Thịnh Nghiệp Sâm đột nhiên đứng dậy tùy tiện lấy
Có chút mừng cho Linh
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Thịnh Nghiệp Sâm đột nhiên đứng dậy, tùy tiện lấy quần áo, nắm chặt đôi nhẫn kia ra khỏi cửa.
Anh cuối cùng đã hiểu, từ trước tới nay bản thân dễ dàng buông bỏ một phần
tình yêu quan trong của mình. Anh không thể lần nữa ngu ngốc tiếp tục bỏ qua.
Lục Tắc Linh đã xuất hiện trong cuộc đời anh, bây giờ lại
dần dần rời xa anh biến mất khỏi cuộc sống của anh, tám năm trôi qua mau (không biết thế nào lại 8 năm rồi, nhớ mấy chương trước là 6 năm), cảm
giác lâu như đã trải qua một cuộc kháng chiến trường kì. Yêu hận đan xen phức tạp trong một thời gian dài, dần dần trở thành phù phiếm, mơ hồ
yêu nhau, lại mù quáng hận, rất nhiều cảm xúc được đẩy ra khỏi đám sương mù dầy đặc, cũng dần dần nhìn rõ hơn mọi thứ.
Anh nên đi tìm cô, không cần biết có kết hay không. Anh cũng phải tự tranh thủ một lần,
dùng toàn lực tranh thủ, giống như cô đối với anh trước đây vậy.
Lái xe xuyên qua dòng xe cộ tấp nập, thời tiết không tốt lắm, mây đen giăng kín, dường như sắp có một trận mưa, trong lòng Thịnh Nghiệp Sâm có chút không yên.
Chạy tới dưới lầu Lục gia, anh ngoài ý muốn chạm mặt Bạch Dương. Dường như anh ta mới từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy anh,
hai người đều sửng sốt.
Lúc Bạch Dương đi lướt qua bên người, Bạch Dương gọi anh lại: “Không cần đi lên, cô ấy đi rồi.”
Kinh ngạc đứng yên tại chổ, Thịnh NGhiệp Sâm hồi lâu mới tiêu hóa được thông tin vừa nhận được, hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ta. Anh chậm
rải quay đầu, hỏi Bạch Dương: “Cô ấy đi đâu?”Chính anh cũng không thể
ngờ khi mình nói những lời này, âm thanh có chút nghẹn ngào.
Bạch Dương nhún nhún vai: "Căn bản là không thèm nói với tôi, làm sao biết cô ấy đi nơi nào?"
Thịnh Nghiệp Sâm cảm thấy phẫn nộ, hai bước thành một bước tới nắm lấy cổ áo
Bạch Dương: “Hai người không phải kết hôn sao! Anh tại sao không biết cô ấy đi đâu?”
Bạch Dương nhếch môi xem thường, một quyền đẩy anh
ra: “Cmn ngươi như thế nào sao không hỏi lại chính mình?" Anh ta đùng
đùng nổi giận nói: “ Kết hôn? Kết hoàng hôn à, nếu cô ấy đồng ý gả cho
ta, thì còn có chuyện gì liên quan tới ngươi sao!”
Thịnh Nghiệp
Sâm mở to hai mắt khiếp sợ nhìn Bạch Dương: “Hai người…..hai người không có kết hôn?” Anh như thế đem lời chế nhạo cô, là cái chuyện gì đây?
Thịnh Nghiệp Sâm nắm chặt nắm tay, áy náy, hối hận, trong nháy mắt như thủy
triều dâng cao bao phủ lấy anh, anh tại sao có thể nói những lời đó? Một lần lại một lần như vậy chế nhạo cô, cô nhất định vô cùng khổ sở……..
"Cho tới bây giờ chưa thấy cô gái nào ngốc như vậy, mặc kệ ngươi đối với cô
ấy thế nào, cô ấy lại chưa từng hận ngươi, lần nào cũng bỏ qua cho một
kẻ không xứng như ngươi." Bạch Dương khinh miệt nhìn Thịnh Nghiệp Sâm:
"Quả thật không xứng, loại người như ngươi, căn bản không xứng với cô
ấy."
Bạch Dương tiêu sái rời đi, cuối cùng vẫn đem vật duy nhất
Lục Tắc Linh để lại đưa cho anh: “Cô ấy vì bảo vệ vòng tay này mà cùng
kẻ trộm đánh nhau đến ngã xuống lầu, ngươi lại có thể tùy tiện đập vỡ
đi” Anh ta đem cái hộp nhét vào lòng Thịnh Nghiệp Sâm: “Cô ấy thật