
khờ,
vỡ thành như vậy rồi còn cố gắng dán lại.”
Tay Thịnh Nghiệp Sâm
cầm chiếc hộp vẫn đang run rẩy. Anh không thể tin cô thật sự đi rồi,
cũng không quan tâm Bạch Dương nói cái gì, cố chấp bước lên lầu, phải
nhìn tận mắt mới tin là thật.
Cô đi thật rồi, có bấm chuông cửa
thế nào cũng không ai bước ra, người hàng xóm bên cạnh nhịn không được
nói vọng ra: “Nhà kế bên đã đi rồi, hôm nay ngày gì mà ai cũng đến tìm
cô ta, không phải đã đưa đồ gì đó cho các người rồi sao!”
". . . . . ."
Cầm vòng tay Lục Tắc Linh đã dán lại, Thịnh Nghiệp Sâ cảm thấy giống như có thể cảm giác được lúc Lục Tắc Linh ngồi dán nó, sự tuyệt vọng không
ngừng ở trong lòng.
Nói đến cùng, tổn thương sâu nhất là cô hay là anh.
Hoảng sợ, muốn tìm kiếm nhưng lại hoàn toàn không có phương hướng, cô đi rồi, hoàn toàn đi mất, một chút dấu vết cũng không lưu lại cho anh. Thậm chí không có cho anh điều gì để cân bằng lại cuộc sống (cv là vầy:giảm
xóc đường sống).
Đột nhiên nhớ tới cuộc gọi của cô, vô cùng hối
hận. Cô nhất định hi vọng anh giữ cô lại, nhưng anh đã là gì? Anh cực kì tức giận, tận dụng hết sức lực nói móc cô.
Anh ngồi trong xe, muốn khởi động xe, nhưng lại không có mục đích không biết đi đâu, trong lòng trống trải.
Thì ra cảm giác mất đi một người lại thống khổ như thế.
Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh, vụn vặt lẻ tẻ, phải chấp
vá lại từng chút, thật lâu sau mới có thể vá lại đầy đủ.
Hình
ảnh dừng lại, trước mắt toàn bộ là màu đen, rõ ràng không nhìn thấy cái
gì cả, nhưng thính giác cùng xúc giác lại mẫn cảm cực kì.
Thân
thể cứ như vậy bị đốt nóng, sau lưng giống như đột nhiên có một thân
mình mềm mại dán lên. Anh không dám động, cũng không có động, chính là
lẳng lặng cảm thụ cảm xúc mềm mại kia.
Mang theo chút ấm áp chút ẩm ướt, một cái hôn mềm mại dừng lại trên tai anh, lại như đang vẽ hình dáng vành tai của anh. Âm thanh lưu luyến mà mềm mại vuốt ve, trong
tuyệt vọng chứa may mắn, tiếng hít thở dịu nhẹ như nước chảy:
"Nghiệp Sâm, em yêu anh."
. . . . . .
Như vậy hận, hận thời gian không thể quay lại, hận tất cả không thể lập lại, hận khi đó mình yếu đuối.
Vì sao, vì sao trong một khắc kia anh không ôm lấy cô, đem cô tiến vào trong ngực, dung nhập cô vào mình?
Nếu mọi chuyện từ đầu đã rõ ràng thế này, thì tốt biết bao?
Hiện tại mới hiểu tất cả, có phải trễ rồi không?
Di động không ngừng vang, Thịnh Nghiệp Sâm không nhận, lại trong thời gian rất ngắn hạ quyết tâm, quyết định một chuyện không giống với người
khác.
Rất nhiều chuyện, trốn tránh cùng tiêu cực chống cự là vô dụng, mặc kệ là đúng hay sai, đối mặt mới là lựa chọn duy nhất.
Anh trên người là quần áo hàng ngày xuất hiện ở khách sạn nơi anh “Đính
hôn”. Ba Thịnh phẫn nộ đẩy anh vào căn phòng đã chuẩn bị trước của khác
sạn, phòng kế bên là của Diệp Thanh trang điểm.
Bộ lễ phục treo
trên tường, cùng cái ở nhà có chút khác nhau, đại khái là đồ dự bị đi.
Thịnh Nghiệp Sâm nhìn thoáng qua, cuối cùng xoay người đi qua phòng Diệp Thanh.
Diệp Thanh không có trang điểm cũng không đó thay áo
cưới, đầu tóc đen rối tung ở sau lưng, cô ngồi trên đệm trắng như tuyết
càng thấy rõ tương phản. Cô nghe âm thanh mở cửa cũng không quay đầu
lại, thản nhiên nói: “Anh vẫn đến đây.”
Còn không chờ Thịnh Nghiệp Sâm nói chuyện, Diệp Thanh nói tiếp: "Ah không phải định giúp em mặc lễ phục? "
Thịnh Nghiệp Sâm không nói gì, Diệp Thanh chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt
tươi đẹp mà thanh lệ, cười lên khiến cho vạn vật phai nhạt, cô giống như nhớ tới lúc ban đầu bộ dạng thanh ngạo: “Em vẫn bị giam, anh không đến
cũng không thể nào đi, có lẽ lớn tuổi rồi, ba cảm thấy nếu không lấy
chồng sau này không gả đi được.” Cô cười, giọng nói nhẹ nhàng bậng quơ.
Ánh mắt cô một mực dừng ở chổ Thịnh Nghiệp Sâm, trong suốt đơn thuần: “Có
lẽ đây là lần cuối cùng em nói nhựng lời này, anh yêu Lục Tắc Linh sao?
Anh phân biệt được cái gì là yêu cái gì là thói quen sao?”
Thịnh Nghiệp Sâm nhíu nhíu đôi mày, gần như không chút do dự trả lời: “Em rất rõ, anh đối với cô ấy không phải là thói quen. Nếu tình cảm là thói
quen, anh muốn cả đời giữ thói quen ấy.”
"Cô ấy đâu? Biết không? " Diệp Thanh không có kích động, cũng không có phản đối.
"Cô ấy đi rồi," Thịnh Nghiệp Sâm hít nhẹ một hơi: "Nhưng anh sẽ đi tìm cô
ấy, anh đã đáp ứng cô ấy đời này sẽ không để cô ấy một mình."
Diệp Thanh hơi hơi nghiêng đầu, đáy mắt tích tụ một tầng nước mỏng, cô ngẩng đầu lên làm cho hơi nước chảy ngược vào trong, cuối cùng kéo kéo khóe
miệng đối với Thịnh Nghiệp Sâm cười nói: “Cám ơn anh, em cuối cùng có
thể hết hi vọng.”
Thịnh Nghiệp Sâm trầm mặc nhấp mím môi, thật lâu sau mới nói: "Thực xin lỗi."
"Anh không cần phải xin lỗi em." Diệp Thanh nói: "Lục Tắc Linh, anh, em.
Chúng ta đều giống nhau." Cô cuối đầu, lông mi thật dài khẽ chớp giống
như cánh bướm vỗ nhẹ cánh.
Cô dùng giọng nói bình tĩnh đối với
anh thẳng thắng nói: “Em từng đi tìm cô ấy, đã cho cô ấy tiền, hi vọng
cô ấy rời bỏ anh, Nghiệp Sâm đừng trách e, yêu sẽ làm cho con người trở
nên xấu xa, lần em tr