XtGem Forum catalog
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322631

Bình chọn: 7.00/10/263 lượt.

ở ngoài quán cafe."

"Đúng vậy, học tỷ Diệp thật độc ác, câu nói xem là con gái thì cần gì phải

học nhiều như vậy làm gì? Tại sao không thể hy sinh vì tình yêu? Hơn nữa học trưởng lại ưu tú đến như vậy, chẳng lẽ lại không nuôi nổi chị ấy

sao?"

"Ôi, có lẽ chị ấy muốn kiếm một công việc tốt cho mình, những người không có chí cầu tiến như bọn mình sẽ không hiểu được đâu."

"Ôi, thật tiếc cho học trưởng, chắc mấy ngày nay anh ấy cũng không ngủ được."

". . . . . ."

Lục Tắc Linh đã từng cố gắng khống chế chính mình, đã từng cố gắng cách xa

Thịnh Nghiệp Sâm, đã từng nghĩ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng tất cả chỉ là mong muốn của cô mà thôi, một bên là Thiên đường, một bên là địa ngục.

"Bốp ——" một tiếng động thật lớn vang lên, bình nước trên tay Lục Tắc Linh

rơi xuống đất, bình bị bể nên nước ở bên trong không ngừng tràn ra

ngoài, dòng nước nóng hổi theo cầu thang chảy xuống bên dưới, cô không

để ý đến nước nóng, xoay người lao xuống lâu. Để lại hai cô gái nhỏ sợ

tới mức hồn phiêu phách tán, sửng sốt đứng yên tại chỗ.

Cô liều mạng chạy, giống như bị điên, chạy đến nổi tay chân tê cứng, chổ bị

phỏng trên chân không ngừng truyền tới cảm giác đau đớn, nhưng cô lại

không lộ ra chút cảm xúc nào, chưa từng dừng lại dù chỉ một giây. Gió

luồn qua mũi và miệng chạy vào trong cổ họng, thổi vào trong lục phủ ngũ tạng của cô, đầu óc cô trống rỗng, không ngừng nhớ lại câu chuyện của

hai cô gái vừa rồi.

Họ cảm thấy Thịnh

Nghiệp Sâm "Đáng thương" ? Làm sao có thể? Trong lòng cô anh giống như

một vị thần, sao có thể để cho người ta nói đáng thương? Cô không cho

phép, tuyệt đối không cho phép.

Cô vội vã vọt vào phòng ăn,nhưng do chạy quá nhanh, nên lúc dừng lại hai mắt của cô hoa cả lên, không

không để ý đến hàng người đang xếp hàng chờ mua cơm, cô cũng không nhớ

rõ mình đã đụng bao nhiêu người, cũng không biết đến cùng mình đã nói

bao nhiêu câu thật xin lỗi, tất cả những việc đó dường như là bản năng.

Cô không biết rốt cuộc mình muốn gì, cô chỉ biết, ngay lúc này, cô phải

tìm anh, cho dù chỉ liếc nhìn thôi cũng được, chỉ một cái thôi cô cũng

mãn nguyện rồi.

Cô len lỏi qua hàng dài người, mái tóc của cô

cũng trở nên xốc xếch, nỗ lực tìm kiếm bóng dáng của anh. Cô nhìn bốn

phía, không có, nơi nào cũng không có. Cô cho là anh đã về rồi, thì đúng lúc đó có một người đứng dậy rời đi, Lục Tắc Linh liền nhìn thấy Thịnh

Nghiệp Sâm ngồi ở trong góc.

Phòng ăn vốn rất ồn ào, nhưng anh

vẫn cứ yên lặng, an tĩnh ngồi ở trong góc, cúi đầu ăn cơm của mình,

giống như tất cả mọi việc xung quanh đều không tồn tại, giống như anh

không nghe thấy bất cứ việc gì.

Lục Tắc Linh bước từng bước về

phía anh, dưới chân giống như có hòn đá nặng ngàn cân, làm cho mỗi bước

đi của cô đều trở nên khó khăn, cho đến khi cô đứng trước mặt Thịnh

Nghiệp Sâm.

Đột nhiên Bị cản mất ánh sáng, nên Thịnh Nghiệp Sâm ngước đầu lên nhìn, nhưng anh chỉ ngước có một nửa, rồi lại cúi xuống.

"Em đi đi."

"Em không đi." Lục Tắc Linh cố chấp lắc đầu.

"Anh không sao, em đi đi, đừng đến gần anh nữa, không vậy cũng không được gì đâu."

"Em không đi."

Ngay lúc đó, Lục Tắc Linh gần như muốn phát điên lên, cô đã quên mất tất cả

giáo điều, quên mất những lời khuyên can của người khác, trong thế giới

của cô chỉ còn lại mình Thịnh Nghiệp Sâm, chỉ còn lại vẻ mặt đau khổ của anh, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.

Mỗi ngày, Thịnh Nghiệp Sâm đều ăn

cơm một mình, cô liền mặt dầy "Vô tình gặp được" , cô cũng không nói với anh câu gì, chỉ là im lặng đi theo anh. Lúc đầu, Thịnh Nghiệp Sâm còn

ra sức thuyết phục cô nhưng càng về sau càng phiền chán nên cũng không

muốn nói nữa.

Cô giống như là cái bóng của anh, anh không nói

với cô lời nào, cũng không đuổi cô đi nữa, dù sao có đuổi cũng không đi, nói những lời ác ý cũng không có tác dụng.

Ngày Diệp Thanh ra

nước ngoài càng lúc càng gần, mỗi ngày, Lục Tắc Linh đều sống trong

những lời đồn đãi, các tỷ muội cùng phòng cũng bắt đầu xa lánh cô, ngay

cả cô bạn thân Diên Kính Diêu cung bắt đầu xa lánh cô, cô giống như du

hồn, mỗi ngày cô đều đi theo Thịnh Nghiệp Sâm, nhưng cô vẫn cảm thấy rất cô đơn.

19 tháng 6 năm 2009, đó là ngày mà cả đời này Lục Tắc

Linh cũng không bao giờ quên được. Rõ ràng hôm đó cũng bắt đầu bình

thường như bao ngày khác, nhưng lại có kết thúc đặc biệt như vậy.

Ngày đó, tâm trạng của Thịnh Nghiệp Sâm không tốt, đến tận lúc khuya Lục Tắc Linh còn nhìn thấy anh ở ngoài cổng trường.anh vội vã chạy ra khỏi

trường, Lục Tắc Lnh không nghĩ ngợi gì lập tức chạy theo.

Phát

hiện ra bóng dáng của Lục Tắc Linh, Thịnh Nghiệp Sâm bỗng chốc dừng

bước, cau mày không nén được tức giận mà quát cô: "Về đi! Đừng đi theo

anh!"

"Anh đi đâu vậy?" Lục Tắc Linh phát hiện hôm nay Thịnh Nghiệp Sâm hơi khác thường, vội vàng hỏi: "Anh làm sao vậy?"

"Lục Tắc Linh! Em nghe không hiểu tiếng người hả? Đừng đi theo anh, quay về đi!"

"Em không muốn!" Lục Tắc Linh đứng yên tại chỗ, quật cường nhìn Thịnh Nghiệp Sâm.

Thịnh Nghiệp Sâm nhìn cô, không nói gì, xoay người rời đi, bước chân rất vội

vàng, anh xông