
khô héo, cô không thể động đậy, toàn thân
như bị trói lại nằm trên mặt đất nóng như lửa đốt, chim ưng từ trên trời đáp xuống, lao thẳng về phía cô, mổ vào trái tim của cô, từng phát từng phát, máu tươi đầm đìa, đau đến toàn thân của cô cũng bắt đầu co quắp.
Lúc cô tỉnh lai, nhớ tới giấc mơ đó, không khỏi rùng mình một cái. Tắm
rửa thay quần áo, cô vẫn còn thấy chóng mặt. Trong tiềm thức, cô sợ nhất chính là những giấc mơ như thế này, không hề che dấu cảm giác, bất lực
lại tuyệt vọng, cô cảm thấy có chút xấu hổ.
Giống như, giống như cảm giác mỗi lần đối mặt với Thịnh Nghiệp Sâm.
Thịnh Nghiệp Sâm về nhà, bà nội rất vui mừng, phân phó bảo mẫu làm một
bàn thức ăn ngon. Bà nội ở trong một ngôi nhà có hơi cũ, độc nhất một
khu, tòa nhà ba tầng, có một tiểu viện nhỏ, trồng đầy hoa hồng. Lúc còn
chiến tranh, ngôi nhà này từng rơi vào tay giặc, kẻ xâm lược phân chia
khu vực, xây dựng không ít kiến trúc mang phong cách châu u, cổng vòm
hình tròn, cửa sắt được sơn đen, in đầy
hoa văn, bên trong tòa nhà rất cao, thời kỳ chiến tranh, không ít người
ngoại quốc ở trong ngôi nhà này, sau khi chiến tranh kết thúc, ngôi nhà
này đổi chủ mấy lần, cuối cùng trở thành sản nghiệp của nhà họ Thịnh.
Sau giải phóng, Thịnh gia lão gia gia đem toàn bộ tài sản quyên góp cho
quốc gia, chỉ chừa mỗi ngôi nhà cũ này, hai đời nhà họ Thịnh đều lớn lên ở đây, ngôi nhà này đối với người của nhà họ Thịnh có ý nghĩa rất quan
trọng.
Đèn treo lộng lẫy được mở lên, đồ dùng trong nhà so với tuổi của Thịnh
Nghiệp Sâm còn dài hơn, có thể tính là một phần trong gia đình, ngồi
trên một cái bàn thật dài, đem ba người ngăn cách thành vai vế khác
nhau. Bảo mẫu dọn hết món ăn lên liền đi ra ngoài, phòng ăn chỉ còn lại
bà nội, Thịnh Nghiệp Sâm và Lục Tắc Linh.
Bà nội dùng thìa múc canh, âm thanh không lớn, cất tiếng đủ lớn để hai
người có thể nghe: “Nghiệp Sâm, con cũng không còn nhỏ, năm nay đã 26
rồi nhỉ?”
Thịnh Nghiệp Sâm ăn món ăn Lục Tắc Linh gắp cho anh, nhai vô cùng chậm chạp, nửa ngày mới trả lời: “Đúng vậy.”
Bà nội cười cười, từ ái nói: “Lúc nào thì chuẩn bị kết hôn đây? Tắc Linh cũng đã 25 rồi, có thể có em bé rồi, thừa dịp ta còn sống, các con mau
lấy nhau đi.”
Tiếng đũa bạc trên tay Thịnh Nghiệp Sâm gõ vào đĩa phát ra âm thanh
thanh thúy, tay của anh ngừng một chút, đột nhiên bật cười: “Kết hôn gì
chứ, cái gì mà em bé với không em bé, không biết bà nội đang nói cái
gì.”
“Con nhất định phải để bà lão như ta chết cũng không nhắm mắt được sao?”
“Lạch cạch.” Thịnh Nghiệp Sâm đặt chiếc đũa trở về trên bàn, anh không
kiêu ngạo cũng không tự ti mà nói: “Bà nội, bà bệnh mức hồ đồ rồi.” Nói
xong anh liền đứng lên: “Con ăn no rồi, con về phòng trước.”
Thịnh Nghiệp Sâm nhẫn tâm rời đi, để lại Lục Tắc Linh cùng bà nội. Bà
nội có chút đau lòng liếc mắt nhìn Lục Tắc Linh, cô từ đầu đến cuối
không có ngẩng đầu, chỉ là chuyên chú ăn cơm, giống như không nghe thấy
cái gì cả.
Sau bữa cơm chiều, bà nội lại một lần dắt Lục Tắc Linh tới thư phòng,
không biết có phải là bà nội thật sự bệnh tới nỗi hồ đồ hay không, những năm gần đây bà luôn hoài niệm kỷ niệm chuyện trước kia, mỗi lần Lục Tắc Linh tới, bà đều cho Lục Tắc Linh xem album lúc nhỏ của Thịnh Nghiệp
Sâm, từ thời còn con nít cho đến lúc lên đại học.
Những hình kia Lục Tắc Linh đã nhìn tới thuộc, thậm chí quyển kia có gì
kia cô đều có thể nhớ chính xác nói ra, nhưng mỗi lần như vậy cô đều
cùng bà nội nhau nhìn, cùng nhau hết lần này đến lần khác nhìn Thịnh
Nghiệp Sâm lớn lên. Loại tình yêu này ước chừng đã cố chấp đến nỗi bất
chấp rồi.
Có lúc cô thật rất hâm mộ bà nội, mắc chứng hay quên của người già, quên đi chút chuyện lúc trước, quên đi những sự việc đã từng để ở trong
lòng, cuối cùng không vướng bận mà rời đi, cô vẫn hy vọng mình cũng có
thể có như vậy, cô vẫn luôn hy vọng.
Nhìn xong tấm hình cuối cùng, đã đến chín giờ. Bà nội thở dài một cái,
đóng album lại, bà dựa lưng vào ghế nằm, ánh mắt hiền hòa nhìn chằm chằm cửa sắt đầy hoa văn, mặc dù mỗi năm đều được tu sửa, nhưng vẫn không
che giấu được dấu vết của năm tháng.
“Tắc Linh, bà chỉ có đứa cháu duy nhất là Nghiệp Sâm, nó có bao nhiêu cố chấp, không có ai hiểu rõ hơn bà.” Bà cười cười: “Khi còn bé nó rất
hiếu thắng, cái gì cũng muốn mình phải đứng nhất, làm tốt nhất, hi vọng
có thể làm ba mẹ nó chú ý, đáng tiếc ba mẹ nó đều là những người cuồng
công việc, một lần bà bị bệnh nặng, nó được về nhà, từ đó về sau tính
tình nó liền bắt đầu xấu đi, đánh nhau, cúp học, không chuyện xấu nào mà nó không làm, nó dùng hết tất cả mọi cách để cha mẹ chú ý, nhưng đều
thất bại. Đứa nhỏ này từ bé đã có cảm giác không an toàn, rõ ràng rất
yếu đuối, nhưng lại là làm bộ như không quan tâm, cự tuyệt sự quan tâm
của người khác. Nó không cần được yêu mến, muốn ở bên cạnh nó, sẽ phải
từ bỏ hết tất cả.”
Bà nghiêng đầu, nhìn Lục Tắc Linh: “Tắc Linh, bà muốn giao nó cho con, con đã sẵn sàng chưa?”
……
Trước khi rời khỏi thư phòng, bà nội còn tặng cho Lục Tắc Linh một tấm
hình, đó là hình Thịnh Nghiệp Sâm lúc 2 tuổi