
bé xinh đẹp tới si ngốc, bộ dáng
kia có chút tham lam, chọc cho người phụ nữ trung niên đang xếp hàng
phía sau cô nở nụ cười.
“Cháu có vẻ rất thích trẻ con?”
Lục Tắc Linh lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, quẫn bách
liền a một tiếng, gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói: “Đứa bé này thật là xinh đẹp.”
Người phụ nữ kia cười cười: “Cháu nhìn cũng rất xinh đẹp, sau này có con cũng sẽ không kém.”
Lục Tắc Linh cười cười, đang muốn tiến lên, đứa bé kia đột nhiên cầm một cái bánh từ túi đựng hàng đã được thanh toán ra, tham ăn xé bao ra ăn,
mùi sữa nồng nặc từ bánh bao kích thích làm đứa bé muốn ăn, nhưng lại
làm cho Lục Tắc Linh vô cùng khó chịu.
Mùi này rõ ràng rất thơm, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu buồn nôn. Cô
cũng chưa ăn thứ gì, trong dạ dày lại không ngừng lăn lộn, cô khó chịu
bụm miệng, nôn ra một trận.
Cô làm một trận liền dọa sợ người xếp hàng phía sau, người phụ nữ kia
tốt bụng vuốt vuốt lưng Lục Tắc Linh, nửa đùa mà nói: “Làm sao lại như
vậy, nôn ọe thế này rất giống có thai?”
Giống như một đạo sấm sét giữa trời quang đột nhiên giáng xuống, cô lập tức giật mình.
Trong phút chốc thời gian giống như ngừng lại, không khí ngưng kết, nôn
ọe trong tích tắt thành mắt tích đầy nước, lông mi ướt ghé vào trên mí
mắt, cô trợn to hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất.
Ngơ ngác nghĩ: tháng trước kinh nguyệt là ngày nào? Ngày 10? Hôm nay là ngày mấy? Lục Tắc Linh bị ý tưởng trong đầu mình hù sợ, trước kia cô luôn uống
thuốc, chưa từng nghi ngờ việc sẽ có cá lọt lưới, nhưng mà tháng trước,
Thịnh Nghiệp Sâm suốt một tháng trời không về nhà, mỗi ngày cô đều sống
trong khổ sở nên quên luôn việc uống thuốc, cô bẻ ngón tay tính toán chu kỳ an toàn cả mình, không khỏi kinh ngạc.
Cô không thèm nhìn lại hóa đơn, lấy thẻ ra quẹt rồi nhanh chóng rời đi. Đón xe đến bệnh viện lớn nhất thành phố.
Mấy năm nay, trừ những lúc đi lấy thuốc cho Thịnh Nghiệp Sâm, hầu như cô không vào bệnh viện lần nào, Thịnh Nghiệp Sâm có bác sĩ đặc biệt phụ
trách, cô không đi tới phòng khám bệnh, mà hỏi thăm y tá suốt một buổi
rồi mới cầm số đến khoa phụ sản xếp hàng. Không khí ở khoa phụ sản không được tốt lắm, người đến người đi rất là huyên náo, trẻ tuổi có thiếu
nữ, có người ưỡn bụng tới kiểm tra thai, người ba cũng không dám nói
chuyện hay chơi điện tử trên điện thoại, thỉnh thoảng đi tới giường bệnh phụ giúp y tá chăm sóc vợ. . . . . . Lục Tắc Linh ngồi tại chỗ, khẩn
trương nắm chặt phiếu khám bệnh. Trong đầu giống như có một động cơ
motor đang chuyển động với tốc độ ánh sáng, làm cho cô không khỏi choáng váng.
Khám bệnh cho cô là một vị bác sĩ tóc đã lốm đốm trắng, cô vừa bước vào
thì bác sĩ liền nở nụ cười hiền lành với cô, làm nổi sợ hải của cô mất
đi không ít.
Hỏi thăm một chút tình hình, bác sĩ mở phiếu kiểm tra ra nói: "Đầu tiên
phải xét nghiệm máu, nếu sợ thì có thể siêu âm B(*) luôn cũng được."
Siêu âm B là phương tiện hỗ trợ cực kỳ hữu ích trong chẩn đoán, khảo sát các bệnh lý của mắt, các cấu trúc ngoại nhãn và hốc mắt (cơ vận nhãn,
thần kinh thị, tuyến lệ…). Các thông tin máy thu được được chuyển thành
hình ảnh 2 chiều giúp dễ quan sát trên lâm sàng. Công cụ này càng quan
trọng khi không thể quan sát được trực tiếp các cấu trúc của mắt qua
thăm khám thông thường (xuất huyết tiền phòng, mủ tiền phòng, đục thể
thủy tinh nhiều, đục pha lê thể,…).
Lục Tắc Linh gãi gãi quần của mình, "Hay là làm cả hai luôn đi."
Bác sĩ thấy cô khẩn trương như vậy thì cười ha ha : "Đừng quá khẩn
trương, " ba ấy lật trở sổ bệnh lý về trang đầu, liếc mắt nhìn thông tin của Lục Tắc Linh: "25 rồi, có muốn đứa bé không, nếu có thì cùng bạn
trai thương lượng một chút đi, hiện nay có con rồi mới cưới cũng không
ít, đứa trẻ nào tới lúc làm ba làm mẹ cũng đều như vậy, cứ mơ mơ màng
màng , sanh ra được là tốt."
Lục Tắc Linh gật đầu một cái, cầm hóa đơn đi nộp phí, sau đó theo chỉ
định đi xuống lầu dưới xếp hàng. Kết quả thử máu phải một tiếng sau mới
có, cô thử máu xong thì đi sang phòng khác siêu âm B.
Nằm ở trên giường, vị bác sĩ nữ trẻ tuổi nhấc áo cô lên, thoa gì đó lên
bụng cô, dùng một vật nho nhỏ , giống như bút xẹt qua xẹt lại trên bụng
cô, cô vẫn đang rất hồi hộp, nghiêng đầu nhìn hình ảnh màu xám trên màn
ảnh.
Vị bác sĩ trẻ tuổi chỉ vào chỗ đó, lấy bức ảnh, đo lường khoảng cách,
rồi chỉ vào màn hình nói với Lục Tắc Linh: "Thấy cái điểm đen này không? Đây là con của cô đó, cô mang thai, trước mắt xem ra đứa bé rất khỏe
mạnh."
Lục Tắc Linh ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm màng hình, nửa ngày mới
phản ứng lại được, ngây ngốc hỏi: "Tôi mang thai? Có khi nào là do xét
nghiệm sai không?"
Bác sĩ vừa nghe cô nghi ngờ chuyên môn của mình, mặt nhanh chóng đen
lại, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: "Cô nhất định phải đi xét nghiệm
máu rồi mới tin hả."
Lục Tắc Linh trợn to hai mắt, nhanh chóng khoát tay: "Không phải không
phải, chỉ là do có chút khó tin thôi." Lục Tắc Linh gần như bật khóc vì
quá vui mừng, khó mà khống chế được tâm tình đang kích động của mình,
"Thật không thể tin được tôi