Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 9.5.00/10/318 lượt.

ăn cơm mà trở về phòng, Lục Tắc Linh dọn dẹp

rất lâu. Rửa bát đũa, lau chùi cái bàn, cuối cùng mới đi nhặt quần áo

trẻ em lên, có mấy bộ vẫn còn in dấu dép của Thịnh Nghiệp Sâm, vết chân

hơi nhạt, cô đau lòng phủi đi lại phủi, rõ ràng đã phủi sạch sẽ, nhưng

vẫn cố dùng sức mà lau. Đều do cô, thường ngày không chịu lau chùi sạch

sẽ nên khi Thịnh Nghiệp Sâm đạp lên mới để lại dấu vết, nếu như cô chịu

khó một chút cũng sẽ không xảy ra chuyện này, đều là lỗi của cô.

Là lỗi của cô, đứa bé vẫn chưa được sinh ra đời, đã phải chịu nhiều uất ức đến như vậy.

Cô cảm thấy trước mắt mình như có một lò than đang cháy phừng phựt, trái tim của cô dường như cũng đang bị nó đốt cháy, từng chút từng chút một, từ đỏ tươi đến khi trở thành tro bụi, ngọn lửa giương nanh múa vuốt đốt cháy hy vọng cuối cùng của cô.

Đau, cô sắp không còn cảm thấy được gì nữa rồi.

Đồng hồ báo đã qua mười hai giờ, cô chờ Thịnh Nghiệp Sâm nên ngủ thiếp

đi mới dám vào phòng, lúc này cô không dám lại gần anh, cô sợ anh sẽ tức giận, sẽ làm ra tổn thương đứa bé. Thịnh Nghiệp Sâm bây giờ giống như

một quả bom hẹn giờ, cô không biết lúc nào nó sẽ nổ tung nữa.

Rón rẽ bò lên, nép vào trong góc giường, cô không dám nhúc nhích, chỉ sợ đánh thức Thịnh Nghiệp Sâm.

Thịnh Nghiệp Sâm hít thở đều đều, chắc hẳn đã ngủ rồi.

Lục Tắc Linh nhắm mắt lại, trong đầu giống như một cuốn phim chiếu chậm, không có logic, không có thứ tự, nhớ tới cái gì thì hiện ra cái gì.

Thịnh Nghiệp Sâm luôn tức giận với cô, chết lặng, lạnh lùng, thậm chí

trừ những lúc anh cười lạnh ra, thì chưa từng nhếch môi lên với cô lần

nào.

Cả đời này, ký ức đẹp nhất của cô, vẫn luôn dừng lại ở đêm đó, cái đêm mà anh nhận nhầm cô là Diệp Thanh.

Tình yêu như thế nào mà lại làm cho cô khổ sở như vậy, như vậy hèn mọn, cô thật không biết.

Rõ ràng cô không có mù, nhưng cô lại hay có cảm giác mình sẽ không nhớ

nổi bộ dáng của Thịnh Nghiệp Sâm, rõ ràng ở gần anh như vậy, nhưng trong lòng cứ luôn cảm thấy dường như đó không phải là anh.

Trong cuốn tiểu thuyết trước kia, Trương Ái Linh dùng một thành trì để thành toàn cho Bạch Lưu Tô.

Mà cô?

Người người đều nói cô cố chấp, điên cuồng, nên thành toàn cho Diệp Thanh cùng Thịnh Nghiệp Sâm.

Vậy ai sẽ thành toàn cho cô?

Không có tình yêu, cô dựa vào cái gì để sống tiếp? Thật ra thì Thịnh Nghiệp Sâm chưa hề ngủ, từ lúc biết chuyện Lục Tắc Linh mang thai, trong lòng anh cứ như một mớ bòng bong.

Lục Tắc Linh lên giường liền núp vào góc giường, mấy năm này vẫn luôn

như thế, vẫn luôn nằm thật sát mép giường. Chỉ cần anh nhút nhích một

chút thì chắc cô sẽ rớt khỏi giường ngay, anh thường nghi ngờ không biết cô có Tiểu Long Nữ hay không, có thể ngủ trên một sợi dây thừng mà

không bị rớt xuống.

Lúc trước xem trong phim, Tiểu Long

Nữ nói kiểu ngu này giúp mình cảnh giác tốt hơn.

Vậy còn Lục Tắc Linh? Cô ấy cảnh giác cái gì? Anh sao?

Hơi thở của Lục Tắc Linh rất nhỏ, nhiều lần phải phải dựng lỗ tai lên

mới có thể nghe được, lâu nay anh cảm thấy cô im lặng giống như một hồn

ma. Mấy năm nay, cô vẫn luôn thận trọng khi ở bên cạnh anh, ngay cả nói

mớ cũng không dám, gần như chưa bao giờ ầm ĩ làm phiền đến anh, ngay cả

chính anh cũng không biết vì sao mình lại ghét cô. Bất luận là thân phận gì, cô đều làm qusa ưu tú, ưu tú đến nỗi ngay cả anh cũng muốn làm trái với lòng mình mà không ghét cô nữa.

Nếu không phải cô từng làm anh đau đớn khổ sở, anh nghĩ, cô đáng được đối xử tử tế, chỉ là người đó không nên là anh!

Cảm thấy hơi thở của cô đã ổn định, anh lặng lẽ quay về phía của cô, bên tai anh giống như vang lên một câu thần chú, anh vươn tay ra, sờ bụng

của cô.

Bụng cô vẫn chưa nhô lên, không sờ thấy gì, chỉ thấy mềm nhũn, không

khác gì trước đó. Cô gầy, cánh tay và bả vai đều lởm chởm xương, ngay cả sức nặng của linh hồn cô còn khó chống đỡ nổi, khó có thể tưởng tượng,

cô lại có thể chống đỡ một sinh linh nhỏ bé.

Cảm giác này thật thần kỳ, dường như dòng máu trong cơ thể của cô, xuyên thấu qua thân thể, chạm vào nơi sâu nhất trong linh hồn của anh, y như

bị đụng trúng nước sôi, anh nhanh chóng rút tay về.

Nhịp tim mất khống chế đánh liên hồi như đánh trống, anh vội vàng lật người lại.

Trong khoảnh khắc đó, anh lại có mấy phần mong đợi, mong đợi đứa bé này, đứa bé của anh. Anh thậm chí còn hoang đường nghĩ có lẽ đứa bé này sẽ

là một cô gái, xinh đẹp giống như cô vậy.

Anh bị chính ý nghĩ của mình hù sợ, nhưng anh lại không biết, cô ấy cứ

như độc dược chiếm hết đầu óc của anh, thậm chí vượt qua cả Diệp Thanh.

Qúa điên cuồng, anh không thể tin được đây là sự thực.

Nhất định là do quá hận, nếu không anh làm sao có thể nhớ rõ ràng hình dáng của cô như vậy?

Đây không phải là thật, nhất định không phải.

Anh nghiêng người, đưa lưng về phía cô, nhưng vẫn cảm thấy sự tồn tại

của cô, so với quá khứ thì nó lại càng ngày càng rõ ràng hơn.

Chính anh cũng không nhớ là nó bắt đầu từ khi nào, cô đột nhiên trở

thành một phần trong cuộc sống của anh, bị anh chán ghét, nhưng vẫn

không thể rời bỏ anh, cô rất giống Tố Tố, thích chơi piano, an t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t