
ầu mộtái: “Vòng tay này chính là sính lễ mà ông của Nghiệp
Sâm mang đến cầu hôn bà, năm đó trong nhà gặp chuyện không may, cái gì
có thể bán cũng đã bán hết, chỉ có cái này, ông ấy nói gì cũng không
chịu bán, liền để đến bây giờ. Mặc dù không phải là đồ tốt gì, nhưng ý
nghĩa của nó tương đối đặc biệt. Có lã do bà càng già thì càng trở nên
hồ đồ, nên có cảm giác lo sợ rằng con và Nghiệp Sâm sẽ không thể đi đến
bước cuối cùng, bà sợ về sau không còn cơ hội nữa rồi.”
Lục Tắc Linh không phải là người mê tín, nhưng lại không thể không thừa
nhận, trực giác của bà nội quả thật rất chính xác, nước mắt của cô đã
nhanh chóng tràn đầy hốc mắt, rõ ràng đã lừa gạt bà nội, lại còn ở đây
giả bộ làm Phật: “Sẽ không đâu, con sẽ kiên trì mà.”
Bà nội cười cười, vỗ vỗ mu bàn tay của Lục Tắc Linh: “Những năm này khổ
cho con rồi, tất cả những việc con làm cho Nghiệp Sâm, bà đều nhìn thấy
hết.”
Lục Tắc Linh không dám động đậy, vòng tay nàu quá nặng, áp bức cánh tay
của cô, cũng như áp bức cả linh hồn của cô. Cô chỉ sợ chạm một phút nữa
thì cô sẽ hỏng mất. Một cảm giác uất ức, khó chịu cắn nuốt cô, cô không
hy vọng bất kỳ ai có thể thấy tất cả những thứ cô đã bỏ ra vì đoạn tình
cảm vô vọng này, nhưng khi biết có người thấy được, cô vẫn nhịn không
được mà thấy khó chịu, giống như càng có người an ủi thì cô càng muốn
khóc to hơn nữa, cô chỉ cần một lí do để cho mình phát tiết nó ra mà
thôi.
Thì ra là có người có thể thấy được, chỉ là người này không phải là Thịnh Nghiệp Sâm mà thôi.
Nhưng cô có thể làm thế nào đây? Cô không có gì có thể bỏ lỡ nữa rồi,
đứa bé này, cô dùng cả tính mạng của mình cũng phải bảo vệ nó, ai cũng
không thể ngăn cản cô.
Cô liều mạng muốn đứa bé này, nhưng lại quên rằng, dù cô có muốn, nhưng
Thịnh Nghiệp Sâm lại không muốn, thì làm sao cô có thể giữ bứa bé lại
được?
Con người có đôi khi rất lỳ quái, giống như Lục Tắc Linh đây, cuộc đời
cô có chừng mấy lần cố chấp vậy mà nó làm cho cô phải trả giá nặng nề,
cô lại chưa bao giờ hết tỉnh ngộ, bốn năm trước như thế, bốn năm sau vẫn là như thế. Edit: Rei
Lục Tắc Linh quá khẩn trương vì đứa bé này rồi, hầu như lúc nào cô cũng
phải lo lắng đề phòng, cô một mực tìm cách rời đi, lặng yên không tiếng
động hỏi thăm lịch trình hàng ngày của Thịnh Nghiệp Sâm, sau đó sắp xếp
bước đi cho mình.
Nhưng có rất nhiều thứ quá bén nhọn, tay càng cầm gần, thì càng nhanh chóng mất đi.
Đã hơn một năm nay Thịnh Nghiệp Sâm chưa từng đi công tác lần nào, vậy
mà lại bị Lục Tắc Linh đụng phải, Lục Tắc Linh nghĩ, những việc này chắc chắn là do ông trời sắp đặt đây mà.
Buổi sáng, sau khi đi tiễn anh về, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thật ra
thì cũng không có gì để dọn dẹp, cô chỉ có vài bộ quần áo đơn giản, văn
kiện và một bóp tiền có mấy trăm đồng cuối cùng của cô. Duy chỉ có một
thứ đi quá giới hạn , là cô mang theo vật mà bà nội đã cho, chính là tấm hình của Thịnh Nghiệp Sâm.
Lục Tắc Linh lưu luyến vuốt ve dòng chữ ngoài sau tấm hình.
"Hướng hoa chi thảo, giới sáng thưa thớt; tùng bách chi tốt, rét đậm không yếu."
Thật là một lời chúc tốt đẹp, cô hi vọng đứa bé của cô, về sau cũng có thể có trở thành một cây tùng bách khí phách như vậy.
Cô quét dọn nhà cửa sạch sẽ, đồ đạc của cô cũng không nhiều lắm, sau khi được cô sửa sang lại, trong phòng này giống như không để lại chút dấu
vết nào về sự tồn tại của cô cả.
Như vậy thật tốt, anh cũng sẽ không nghĩ đến cô,
Tâm không phiền muộn cũng tốt, tóm lại là cô vẫn nên quan tâm một chút nữa thôi?
Lúc cô xách hành lý rời đi, cô đưa mắt nhìn căn phòng lạnh tanh này một
lần nữa, nhìn cái nơi mà cô đã sống trong suốt bốn năm qua.
Từng cái góc cũng gợi cho cô rất nhiều nỗi nhớ, cho dù là khổ sở, cũng rất đáng gái để cô nhớ, như vậy cũng đủ rồi?
Cô sờ bụng một cái, nhẹ nhàng xoa bụng trao đổi với đứa bé. Cô nghĩ, đợi đến lúc nó trưởng thành, cô nhất định sẽ vì nó mà bịa ra một câu chuyện như teh61 này: vì yêu nên mới có em bé nhưng tiếc là đã bị bỏ lỡ, nhưng tình cảm nhớ nhung sâu đậm của một người cha cũng không bao giờ mất
được.
Cô tự cười giễu cợt, cảm thấy mình như đang diễn một bộ phim truyền hình vậy.
Có lẽ phải chấp nhận thôi? Khi bàn tay cô cầm lấy chốt cửa, cô thoáng do dự một lát, đúng là cô vẫn không bỏ được.
Cứ như vậy một lát mà thôi, cửa được mở ra, không phải do cô mở ra, mà là được mở ra từ phía bên ngoài.
Hình dáng quen thuộc của Thịnh Nghiệp Sâm xuất hiện trước mặt cô. Cô
kinh ngạc trợn to hai mắt. Giỏ hành lý trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất.
Cô theo bản năng lùi về phía sau hai bước, trái tim cô lúc đó gần như ngừng đập, ngay cả hô hấp cũng quên mất.
Lục Tắc Linh phải ra khỏi cửa, cho nên không có mở đèn cửa trước cửa,
nên lúc này khuôn mặt của Thịnh Nghiệp Sâm trở nên rất âm trầm lặng lẽ,
gần như vậy, gần đến mức làm Lục Tắc Linh hoảng sợ.
“Anh… Tại sao lại trở lại?” Lục Tắc Linh kinh ngạc cũng như sợ hãi hỏi.
Vốn Thịnh Nghiệp Sâm phải đi công tác, lúc tới sân bay, nhân viên đi
cùng lại đến muộn, rồi lại không yên lòng mà đi trở về. Nguyên nhân mà
người đàn ông đi