của anh bị thương.
Rốt cuộc Thịnh Nghiệp Sâm cũng tỉnh táo lại vài phần. Liền buông cô ra.
Bị hoảng sợ cùng cực, cả người Lục Tắc Linh hầu như xụi lơ trên mặt đất, sau khi thở lại được, cô theo bản năng chỉ muốn trốn đi. Cô sợ, thật sự rất sợ, cô sợ Thịnh Nghiệp Sâm sẽ giết cô. Cô không sợ chết, chỉ là cô
sợ đứa bé sẽ bị thương, đứa bé là vô tội. Môi cô run rẩy muốn chạy,
Thịnh Nghiệp Sâm nhạy bén nghe được tiếng động, đưa tay tới bắt lấy.
Cô cho là nah lại muốn đánh mình, nên theo bản năng lùi về phía sau.
Thắt Lưng lại đụng trúng góc bàn. Đau quá, lòng cô tan nát, đầu gối mềm nhũn ra, ngã quỵ xuống đất.
Trong bụng giống như có một thanh đao đang khuấy động, cô không làm soa
cử động được, thậm chí không thể thở nỗi, tay chân cô run lẩy bẫy, tất
cả nước mắt nhanh chóng tuôn ra, cô có thể cảm thấy ngay cả lỗ chân lông cũng bắt đầu kêu gào.
Máu, màu máu đỏ tươi , giống y như lúc Thịnh Nghiệp Sâm gặp chuyện không may, khắp người cô đều là máu, chạy ngoằn ngoèo trên mặt đất, giống
như một dòng sông đang chảy. Mắt cô đầy đau đớn.
Giống như có một khối huyết nhục cứng rắn từ trong cơ thể của cô chảy
ra, tay cô gắt gao ôm lấy bụng, một cái tay khác yếu đuối níu lấy quần
áo của Thịnh Nghiệp.
Âm thanh vô cùng hèn mọn, khẩn cầu anh: "Van xin anh....Cứu, cứu đứa bé của em...."
Xe cấp cứu gào thét ầm ĩ đem Lục Tắc Linh tới bệnh viện, rõ ràng đau đến như vậy, rõ ràng máu chảy nhiều như vậy, nhưng cô vẫn rất tỉnh táo, vẫn đang gào khóc, một mực cầu khẩn. Âm thanh thê lương đó, Thịnh Nghiệp
Sâm nghe được linh hồn cũng bắt đầu run rẩy.
Giường bệnh chạy lướt qua anh, rất giống như trong phim, Lục Tắc Linh bị đưa vào phòng cấp cứu vẫn không ngừng khẩn cầu anh: "Nghiệp Sâm, van
anh, cầu xin anh cứu con của em! Cầu xin anh hãy nói với bác sĩ, cứu con của em đi!"
Cô chưa bao giờ vì mình mà cầu xin anh bất cứ thứ gì, chưa từng cầu xin
anh yêu cô, chưa từng cầu xin anh đợi cô khá hớn một chút.
Anh cho rằng trên thế giới này ngoài trừ anh ra, thứ gì cô cũng không
muốn. Thì ra là không phải như vậy? Thì ra là cũng có thứ cô muốn giữ
lại sao? Tại sao anh lại không phát hiện ra?
Vẫn chưa kịp cảm thụ bất cứ thứ gì bác sĩ đã đi ra ngoài, khẩn trương
nói với anh rằng: "Phu nhân của ngài bị sanh non, hiện tại mất máu quá
nhiều, đứa nhỏ này, khẳng định không giữ lại được, chúng tôi sẽ lập tức
phẫu thuật, nếu không ngay cả tính mạng của phu nhân cũng không giữ lại
được!"
......Chết lặng, sau khi nghe bác sĩ nói xong, anh cứ như vậy đứng ở nơi đó, ngây ngốc, giam mình trong thế giới bóng tối, cái gì cũng không
nhìn thấy, cũng rất muốn cái gì cũng không nghe thấy. Chỉ nghe thấy
tiếng tim mình đang đập mạnh không ngừng mà thôi.
Thùng thùng thùng thùng, Thùng thùng thùng thùng.
Trên tay vẫn còn dính chút máu, là mùi máu tanh, từ trên người Lục Tắc Linh chảy ra, đó là sự giãy giụa cuối cùng của đứa bé.
Anh cho là anh không muốn, cũng cho là mình có thể dứt bỏ, anh thậm chí còn ác độc gọi đứa bé đó là "tiện chủng".
Báo ứng, đây là báo ứng sao?
Thịnh Nghiệp Sâm cảm thấy mình trống rỗng, hối hận không ngừng kéo đến,
xâm nhập vào máu thịt của anh. Cả người anh khổ sở co rút lại co rúc ở
trên đất, giống như một con dã thú gào thét rất thảm thiết.
Trong phòng cấp cứu vô cùng yên tĩnh, Lục Tắc Linh cảm thấy nửa thân
dưới của cô gần như bị tê liệ, cái gì cũng không cảm thấy được, cảm giác này làm cho cô khủng hoảng. Sâu xa bên trong, cô dường như đã cảm nhận
được gì đó, nhưng cô lại không thể tiếp nhận, thật sự không thể.
Rõ ràng khí lực rất yếu, nhưng vẫn cố nắm lấy tay của bác sĩ.
Giọng nói của cô rất khàn: "bác sĩ...Van xin ngài, cầu xin ngài cứu lấy
con của tôi." Nước mắt cô tuôn rơi, nóng rực, giống như một trận lũ bị
vỡ đê, muốn thu lại cũng không thể được. Cô gào khóc van xin: "Tôi không cần gì cả! Tôi biết tôi sai rồi! Tôi không nên tham lam như vậy! Ngàn
sai vạn sai đều là do tôi, tôi chỉ muốn đứa bé, chỉ cần đứa bé...Van xin ngài, tha cho nó đi...."
Bác sĩ có phần xúc động trước những lời nói của cô, cúi đầu an ủi nàng:
"Tiểu thư, bây giờ cô đang rất nguy hiểm, phải lập tức giải phẫu, chồng
của cô cũng đã ký tên rồi."
"Không đâu!" Cô gần như nổi điên lên kéo lấy tay áo của bác sĩ, khổ sở
lắc đầu, thế nào cũng không dám tin tưởng lòng dạ của Thịnh Nghiệp Sâm
lại có thể độc ác đến như vậy: "Anh ấy nhất định sẽ không ký! Sẽ không!
Đây cũng là con của anh ấy!"
Bác sĩ khuyên lơn cô: "Các người còn trẻ như vậy, sau này còn cơ hội mà."
"Không cần --" cô lắc đầu: "Tôi không muốn về sau, tôi không muốn về
sau....Tôi muốn hiện tại, tôi muốn đứa bé...Thịnh Nghiệp Sâm....Thịnh
Nghiệp Sâm...." Cô tuyệt vọng gọi tên của anh: "Van anh, tha cho đứa bé
đi, tất cả đều là lỗi của em....Em sai rồi...Em không cần gì cả, cầu xin anh tha cho đứa bé đi..."
Máy kiểm tra không ngừng kêu lên, bác sĩ nói với y tá ở bên cạnh: "Chích thuốc mê đi...."
Mấy y tá đồng thời đi tới đây nắm lấy Lục Tắc Linh, chích thuốc mê vào
lưng cô, cắm vào trong huyết nhục của, nhưng một chút cô cũng không thấy đau.
Mọi thứ trướ