XtGem Forum catalog
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323385

Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.

rời khỏi? Lời này

tại sao nghe lại cứ như là giả? Thịnh Nghiệp Sâm theo bản năng giơ tay

lên muốn đi đụng vào cái gì đó, rồi lại cứng ngắc để xuống, ngược lại

còn bị bao phủ bởi một tầng nước mắt, hai tay xuôi ở bên người, nắm

thành quả đấm, trên mu bàn tay tất nổi cả gân xanh.

Thịnh Nghiệp Sâm lạnh lùng xuy một tiếng:

"Cô bây giờ là có ý gì? Muốn ngả bài với tôi?" Lục Tắc Linh ngồi ở trên

ghế sa lon, bên chân để một cái túi nhỏ, thật ra thì cũng không đồ gì,

cô cố gắng tìm từ đống quần áo mà Thịnh Nghiệp Sâm xé nát ra vài bộ có

thể bận được, chuẩn bị mang đi.

Hình như cũng không thể gọi hành lý, thật sự quá đơn sơ rồi. Cô không

hề ngẩng đầu, chỉ chăm chú nhìn mũi chân của mình, chậm chạp mà bình

tĩnh nói:

"Chúng ta tách ra đi, em trả lại anh sự tự do, sẽ không quấn lấy anh

nữa." Cô khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn khuôn mặt đang tức giận của Thịnh

Nghiệp Sâm, nhẹ nhàng hít một hơi, nói:

"Em đã tìm được Diệp Thanh rồi, cũng đã nói cho chị ấy biết là em dụ dỗ anh...Anh xem em là chị ấy, chị ấy nói sẽ lập tức trở về ngay, sẽ nói

chuyện cùng anh Chị ấy vẫn rất thích anh, ban đầu chị ấy cũng không có ý định bỏ đi, cũng có về thăm anh, là em lừa chị ta rằng em đã mang thai, nên chị ta mới đi ."

Cô cười cười, cũng giống như bộ dạng dịu dàng săn sóc như trước, khéo léo quá đáng,

"Tất cả đều sẽ trở vềđiểm bắt đầu ."

Thịnh Nghiệp Sâm bị chạm vào chỗ hiểm, hàm răng giận đến phát ra tiếng

răng rắc, anh không thể khống chế được, đột nhiên nhảy lên, chất vấn Lục tắc Linh:

"Cô cảm thấy tất cả có thể trở lại như lúc ban đầu sao? Cái gì mà điểm bắt đầu?" Âm thanh của anh càng ngày càng cao:

"Mắt của tôi đã bị mù!"

"Ừ!"

Lục Tắc Linh đột nhiên nhận lấy: "Bởi vì anh mù, nên em mới có thể đến

gần anh, mới có thể ở cùng với anh! Tất cả nhửng đều này em biết." Trong giọng nói của cô tràn đầy cảm xúc tuyệt vọng, rõ ràng giọng nói rất

bình thường, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy khổ sở. Thịnh Nghiệp Sâm dần dần cảm thấy vô lực, giống như bị bước hụt chân, thật ra thì

cũng không ảnh hưởng gì, tha thiết chờ mong quay đầu lại.

Anh mím môi thật chặt, lúc này mới phát hiện ra hai tay của mình lại đang run rẩy.

Hầu kết của anh không ngừng chuyển động, âm thanh phát ra có chút tối tăm:

"Cô muốn đi đâu?"

"Trở lại thế giới của em."

Thịnh Nghiệp Sâm kích động: "Bây giờ cô đang ở trong thế giới của mình!"

"Không, đây là thế giới của anh, là em cố xông vào , biết rõ anh không

thể yêu em, anh ghê tởm em...Em lại còn một mình hưởng thụ."

Lục Tắc Linh cười giễu cợt:

"Thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em, mấy năm qua, thật thật xin

lỗi." Cô bình tĩnh đến chói mắt, hời hợt nói rời đi. Rõ ràng nên vui

mừng, nhưng Thịnh Nghiệp Sâm lại đột nhiên cảm thấy tim mình giống như

bị vét sạch, đau quá, đột nhiên anh rất muốn đi tới ôm lấy cô, có lẽ ôm

cô rồi sẽ không đau.

Giống như trước kia.

Nhưng anh không thể, cô muốn rời đi, cô sức cùng lực kiệt rồi, không

thương anh nữa, cô nói tất cả đã trở lại lúc đầu rồi. Cái gì là lúc ban

đầu? Tại sao anh lại cảm thấy mờ mịt như vậy? Đáy lòng anh trầm xuống,

giận tím mặt, trong cơ thể đột nhiên nổi lên cơn tức giận , anh đứng dậy đẩy ngã tất cả mọi thứ xung quanh, bất luận là bàn, ghế hay là vật

trang trí. Anh cực kỳ tức giận, giờ phút này anh chỉ muốn đi tới bóp

chết người phụ nữ hời hợt này mà thôi.

Đầu đau như muốn nứt ra, trời đất giống như đang quay cuồng. Anh càng tức giận thì càng nói lời ác độc:

"Cô cút đi! Cút càng xa càng tốt!

Tôi đã rất mong đợi cái ngày này! Cái người điên này rốt cuộc cũng có

thể buông tha cho tôi!" Rõ ràng lời nói ác độc như vậy, lại làm như có

vài phần nghẹn ngào.

Trang sức dù có đắt hay rẽ thì khi rơi xuống đất cũng sẽ phát ra những

âm thanh giống nhau mà thôi. Tình yêu cao quý cùng với tình yêu đê tiện, thì ra cũng giống như nhau thôi.

Sau khi gở sạch tất cả vết đâm, máu tươi liền đầm đìa vì người đàn ông

này, nhưng cuối cùng thì sao đây? Mang theo một thân lỗ thủng rời đi.

Vậy làm so có thể gọi là yêu đây? !

Cô cằm túi xách lên chuẩn bị rời, Lục Tắc Linh đưa mắt nhìn Thịnh Nghiệp Sâm, cũng như liếc mắt nhìn căn phòng mà cô đã sống suốt bốn năm qua.

Cô lặng lẽ nói thầm ở trong lòng: Lần này, đến lượt em đi trước, lần

này, đến lượt em không quay đầu lại. Thịnh Nghiệp Sâm, hẹn gặp lại. Lúc còn trẻ, cô luôn cho là chỉ cần cầm ít đồ ở trên tay mới gọi phải,

đúng là khi lớn lên rồi, buông tất cả ra, mới biết buông tay ra thì trên tay không phải là vô ích, mà là nắm lấy toàn thế giới. Lục Tắc Linh đã

từng chỉ muốn đợi ở bên cạnh Thịnh Nghiệp Sâm, anh không yêu cô cũng

không quan trọng, anh để cho cô chăm sóc

anh, như vậy là được rồi. Những lúc Thịnh Nghiệp Sâm không có ở đây, cô

phải ôm quần áo dơ của anh mới có thể ngủ được, cô cho là đây cũng là

một loại yêu, mặc dù không thể, nhưng cô vẫn kiên trì cố chấp.

Thật ra thì cô cũng từng nghĩ tới có một ngày Thịnh Nghiệp Sâm sẽ yêu

những người khác, nghĩ tới ngày nào có lẽ cô sẽ buông tay, chỉ là không

có nghĩ đến, ngày này lại đến như vậy, ngư