
ời quyết định rời đi, lại là
cô.
Không phải là không yêu, chỉ là tình yêu này phải hy sinh quá lớn.
Tràn đầy máu cùng nước mắt, thậm chí còn có mạng người. Cô không muốn có nhiều người phải khổ sở hơn, không muốn kéo nhiều người cùng cô xuống
nước nữa, cho nên buông tay anh ra, thành toàn cho Thịnh Nghiệp Sâm,
cũng như thành toàn cho chính mình.
Cô nghĩ, rốt cuộc thì cô cũng trưởng thành, biết được tình yêu thì không nhất thiết phải có được, cố chấp đến cực hạn, thì chỉ có buông tay.
Chính đứa bé vô phúc ấy đã dạy cho cô biết những chuyện này.
Đây là hạnh phúc sao? Cứ xem như là thế đi. Thịnh Nghiệp Sâm hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc.
Thời gian bốn năm đã chứng minh Thịnh Nghiệp Sâm sẽ không thỏa hiệp, sẽ
không yêu cô, cũng chứng mình rằng trên cái thế giới này sẽ không có cái gọi là thói quen tình yêu.
Như vậy là đủ rồi.
Còn dư lại, cô một mình thưởng thức.
Đây tất cả đều là quả báo, cô không oán hận bất luận kẻ nào. Đây là việc cô đáng phải chịu. Điều may mắn duy nhất là tất cả những khổ sở vì cô
mà bắt đầu cũng sẽ vì cô mà kết thúc, như vậy thật tốt.
Thật ra thì cũng không phải quá khó khăn, giống như cắt bớt một khối u
vậy, cứ cho là cắt bớt lục phủ ngũ tạng, đau đến sắp chết, đợi đến khi
tốt hơn mới biết, thật ra thì chỉ cắt đi một thứ không cần tới mà thôi.
Một người ở xa lạ vui chơi bên đường, Lục Tắc Linh dựng cổ áo lên, không để cho gió lạnh ùa vào, chẳng có mục đích. Liếc mắt nhìn thời gian, là
giờ Thịnh Nghiệp Sâm phải uống thuốc, không biết sau khi cô đi rồi anh
có thể tự chăm sóc tốt cho mình hay không.
Nghĩ như vậy, cô liền cười tự giễu. Cảm thấy mình như vậy thật khờ.
25 tuổi, vẫn chưa tốt nghiệp đại học, không có chỗ ở, được rồi, đây mới phải là việc mà cô nên ... lo lắng nhất chứ?
Cười khổ đi tới sạp mua một tờ báo, ngồi ở trạm xem tin tuyển dụng.
Trước tiên là phải tìm công việc cái đã, không có tiền thì không thể đi
đâu được. Lục Tắc Linh nghĩ, cuộc sống có rất nhiều tuyệt vọng, đây mới
là cuộc sống thật sự.
Trong phòng không có mở đèn, rõ ràng vẫn luôn không nhìn thấy gì, nhưng
cho đến giờ phút này Thịnh Nghiệp Sâm mới cảm thấy cái gì gọi là hắc ám
thật sự.
Rõ ràng sự tồn tại của Lục Tắc Linh đối với anh cực kỳ thấp, nhưng đến khi mất đi lại cả thấy trong lòng rất trống trải.
Cô luôn luôn kiên nhẫn mà chờ đợi, dịu dàng, giống như một người vợ đang chờ chịu phạt thời phong kiến, chưa bao giờ phả bác cái gì. Lấy anh làm gốc, là trời.
Thật là khó có thể quên, khi cô nói "Em biết anh sẽ vĩnh viễn không thể
nào yêu em", câu nói tuyệt vọng này làm cho lòng anh không khỏi run rẩy.
4 năm rồi, vô số lần cô cho là anh đã ngủ rồi, liền len lén ôm anh, thận trọng như ăn trộm, rất hèn mọn.
Anh biết cô yêu anh, thật sự không thể xác định được cô yêu anh đến mức
nào, anh cũng không muốn đo làm gì, tình yêu của cô có bao nhiêu sâu,
khoảng cách của bọn họ có bao nhiêu xa. Đây thật sự là điều rất tàn
nhẫn. Biết rất rõ không nên, nhưng những ấm áp cô dành cho anh thì anh
lại bỏ mặc, biết rất rõ là sai, thế nhưng anh lại ngầm cho phép sự tồn
tại của cô. Thậm chí anh đã từng nghĩ rằng, cứ như vậy cả đời, có lẽ
cũng là có thể.
Cuối cùng thì, cô cũng đi, lúc rời đi còn tỉ mỉ đóng cửa lại giúp anh.
Rốt cuộc cô cũng như những gì anh mong muốn rồi nhưng khi đến giờ phút
này, anh lại thấy mê mang, đây thật sự là nguyện vọng của anh sao?
Sau khi cô rời đi, phòng ốc trống rỗng, rõ ràng không có mở cửa sổ, thế
nhưng anh lại cảm thấy gió lạnh ùa vào, không ngừng gào thét, anh đỡ
tường, tập tễnh bước đi, mò mẫm nắm lấy rèm cửa sổ, nhưng vẫn không thể
làm anh mất đi cảm giác cô đơn được. Đầu rất đau, đã lâu lắm rồi anh
chưa đau như thế này, bắt đầu từ khi cô nói cô sẽ rời đi, cho tới bây
giờ. Cảm thấy, muốn ói, thân thể nóng lên. Anh cuống quít tìm thuốc,
muốn dùng thuốc để khống chế cơn đau này đi. Nhưng anh tìm cả nửa này
cũng không tìm được.
Trước kia đều là do Lục Tắc Linh đưa đến tận tay cho anh. Nhưng bây giờ cô lại không có ở đây.
Càng nghĩ càng thấy nhức đầu, anh đỡ tường từng bước từng bước đi tới
hộc tủ để tìm, cuối cùng cũng mò được bình thuốc. Cũng không quản là
thuốc gì, liền nuốt vào trong miệng.
Rõ ràng là không nhìn thấy gì, nhưng trước mắt lại giống như có khuôn
mặt của Lục Tắc Linh. Vẫn còn dừng lại vào bốn năm trước, gương mặt xinh đẹp suy nghĩ muốn hái quả táo, bất cứ lúc nào cũng mỉm cười, làm cho
lòng người cảm thấy ấm áp. Nếu như không có anh, cô cũng sẽ trở thành
ánh mặt trời của người khác phải không?
Nhưng anh lại ngăn cản ánh mặt trời này, cố gắng đẩy nó ra khỏi cuộc đời mình.
Trước mắt là một bong đêm càng ngày càng dày đặc, ý thức cũng càng ngày
càng yếu đi, hoảng hốt , giống như một lần bình thường về nhà. Lục Tắc
Linh đang ngồi ở trên ghế sa lon xem phim, một bộ phim đã rất lâu rồi,
là do Lý Á Bằng cùng Từ Tĩnh Lôi lúc trẻ đóng .
Ca khúc chủ đề tê tâm liệt phế, nhưng cũng rất động lòng người. Giọng hát cao vút của Trần Minh:
Chờ anh yêu em, dù chỉ một lần thôi cũng đủ rồi.
Một khắc kia, anh đã nghe thấy cô khóc.
Sự chờ đợi