
ĩnh
nhưng cũng rất cố chấp.
Nếu như ngày đó anh không ham chơi chạy ra ngoài, Tố Tố sẽ không xảy ra
chuyện ngoài ý muốn như vậy. Lúc anh ra khỏi cửa Tố Tố đã kéo áo anh
lại, mong đợi nhìn anh: "Anh ơi! Hôm nay anh đừng đi chơi, đi bơi với em đi!"
Nhiều năm về sau, anh vẫn luôn nằm mơ, mơ thấy ánh mắt mong đợi của Tố
Tố vào ngày đó, một cặp mắt trắng đen rõ ràng, tròng đen rất nhiều,
trông rất hiền lành, vô cùng ngây thơ. Anh do dự một lát, rồi chọn đi
chơi, chờ đến khi anh về nhà, nhìn thấy hai mắt Tố Tố nhắm chặt lại,
gương mặt tái nhợt.
Em ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa, trên thế giới này trừ bà
nội ra, người thân duy nhất của anh, cứ như vậy mà rời khỏi anh. Anh
không có cách nào quên được chuyện này.
Cho đến khi anh gặp được Lục Tắc Linh, cô rất giống Tố Tố, luôn nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi và hiếu kỳ anh có thể nhìn thấy khát vọng ở trong mắt cô, vì vậy anh mê muội tiếp cận cô, muốn đền bù những sai lầm cùng
tiếc nuối đã qua.
Lúc biết Diệp Thanh muốn đi Mĩ, anh cảm thấy khiếp sợ và tuyệt vọng,
dường như trên thế giới này chưa từng có bất cứ thứ gì vì anh mà dừng
chân lại, ngay cả tình yêu cũng bỏ anh mà đi.
Anh sợ chia lìa, sợ khoảng cách, nhưng anh lại không có khả năng ngăn Diệp Thanh lại.
Lại nhớ lại khoảng thời gian trưởng thành của Thịnh Nghiệp Sâm, lúc đó
anh rất phóng túng, thậm chí đã từng chơi ma túy để tê dại lòng mình
lại, những thứ đó giống như mãnh thú cắn xé sự cô độc của anh.
Anh sống trong sự cô đơn, sống như một cái xác không hồn, chỉ có mình
Lục Tắc Linh vẫn cố chấp đi theo anh, sự cố chấp đó, rất giống Tố Tố.
Lúc anh khó chịu, thường ngồi ở chỗ hồ nhỏ cạnh trường, mà Lục Tắc Linh
lại ngồi cách đó không xa, ở gần hồ nước, dựa vào một tảng đá.
Anh cầm một điếu thuốc, không ngừng nhả khói, mùi thuốc lá chui từ mũi
bay vào trong phổi, nhưng chỗ trước ngực giống như được chèn thêm vào,
không còn trống trải nữa, cũng không đau như trước nữa.
Sân trường lưa thưa vài ngọn đèn đường yếu ớt, cùng mới trồng ngô đồng
cùng nhau cái bóng ở trên mặt hồ, Phong Nhất một loạt, mặt nước sóng gợn lăn tăn, giống như cái gì cũng bể nát, nhưng trong chốc lát rồi lại trở lại như cũ rồi.
Sân trường lưa thưa vài ngọn đèn đường yếu ớt, chỉ còn bóng cây ngô đồng hiện lên trong hồ nước, gió thổi từng đợt từng đợt tới, mặt nước lăn
tăn gợn sóng, mọi thứ gần như bị đỗ vỡ, nhưng chỉ trong thoáng chốc nó
lại trở lại bình thường.
Gió đêm lành lạnh, thổi vào người cô làm cho cô phải ôm chặt hai đầu gối của mình lại. Lúc này, Thịnh Nghiệp Sâm mới phát hiện ra cô đang mặc
một cái váy, màu trắng. Cô rất thích váy trắng, dài qua gối, giống như
những thục nữ năm 90, cột tóc đuôi ngựa gọn gàng ở sau lưng.
Vẻ ngoài của cô rất xinh đẹp, nam sinh trong hội học sinh theo đuổi cô
kể không siết, nhưng cô lại rất lạnh lùng với họ, nhưng chỉ duy nhất với mình anh, cô lại cố chấp đến như vậy.
Thịnh Nghiệp Sâm mất hồn nhìn cô, cô chờ ở nơi đó, không chút biểu hiện
mất kiên nhẫn, cô co người thành một cục, nhìn chằm chằm ánh sáng cạnh
hồ nước, một lát sau, anh nhìn thấy cô đến gần hồ nước, bàn tay thon thả nhúng vào hồ nước.
Cô hất hất nước trong hồ, nở nụ cười nhàn nhạt.
Thịnh Nghiệp Sâm không biết cô định làm gì, liền nghiêng người tới
trước, mới phát hiện là cô đang vớt đồ bị rớt trong hồ, vật cô vớt, là
hình ngôi sao phản chiếu trong hồ nước.
Thật khờ, cái đó là giả, vậy mà cô cứ như đã chạm được vào nó, lại còn cười vui vẻ đến như vậy.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ có cô gái như thế, mới có thể “càng ngăn cản thì càng hăng hái” ở bên cạnh anh như vậy?
Anh may mắn sao? May mắn vì một người điên như cô yêu mình, yêu thứ mà ngay cả anh cũng ghét bỏ.
Giống như hai con nhím con tuyệt vọng, anh liều mạng né tránh, còn cô
thì lại ngây thơ lột sạch đâm vào, cả người đầm đìa máu tươi đi đến gần
anh, giống như muốn nói với anh rằng: nhìn đi, em không có gì cả, em có
thể ôm anh, em sẽ không để cho anh bị tổn thương.
Giống như có một loại ma lực, anh từ từ tiếp nhận những thứ ấm áp mà cô
mang đến, mặc dù anh biết là cô cũng rất đau, nhưng anh lại cố chấp đến
như vậy. Anh quá sợ, tình yêu của Lục Tắc Linh quá trong sáng, anh không muốn nổi, cũng không dám muốn nó. Diệp Thanh đã đủ làm anh khó chịu, tự mình đào lên cảm giác trong lòng mình, anh không muốn trải nghiệm nó
lần thứ ba. Anh không thể yêu, càng không thể yêu cô gái cố chấp hơn cả
anh, huống hồ, cô cũng đã từng làm anh tổn thương.
Anh nằm im, im lặng đến mức anh có thể nghe được âm thanh dòng máu đang
chảy trong người mình, cũng không biết tại sao, tay vừa mới đụng vào
người cô đã bắt đầu nóng lên, nhiệt độ đó làm cho anh cảm thấy khó chịu.
Lục Tắc Linh không biết Thịnh Nghiệp Sâm đang suy nghĩ gì, cô không có
ngủ, cũng không dám ngủ, cô nghe được tiếng thở dài của Thịnh Nghiệp
Sâm, mới vừa rồi Thịnh Nghiệp Sâm chạm vào bụng của cô, làm cô khẩn
trương đến mức không thở nổi.
Cô nghĩ là sinh mạng nhỏ bé này cũng sẽ thấy ấm áp giống như cô, ít nhất anh cũng có chút rung chuyển, tiếc là, anh chỉ chạm vào rất n