
hút thời gian, tôi sẽ
đền tiền cho anh.”
Lời nói của Lục Tắc Linh thành công chọc cười Bạch Dương, anh tùy tùy
tiện tiện nói: “Tôi không phải là người buôn bán, sao có thể lấy tiền
của phụ nữ chứ?”
“Tôi không có ý đó.”
“Vậy cô có ý gì?”
Lục Tắc Linh hít sâu một hơi: “Tôi……Tôi sẽ giặt sạch quần áo cho ngài, được không?”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Bạch Dương, Bạch Dương chỉ cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ này rất quỷ dị, hốc mắt tròn trịa, con ngươi vừa
đen lại vừa to, giống như muốn hút người ta vào trong đó vậy. Anh nhếch
khóe miệng lên cười, quỷ thần xui khiến làm sao mà lại cởi tây trang ra, khoác lên trên người của cô.
“Giặt cho sạch nha, tôi sẽ lại tìm cô nữa.”
Lục Tắc Linh run sợ nhận lấy tây trang, liếc mắt nhìn vết loang lổ trên áo sơ mi: “Áo sơ mi……”
Bạch Dương ý vị sâu xa nhìn cô một cái, cuối cùng ghé vào tai cô mà nói: “Muốn nhìn tôi lõa thể còn nhiều cách mà, người ta lại cảm thấy, ở trên giường thích hợp nhất đó.” Nói xong, anh cười ha ha rời đi. Lưu lại Lục Tắc Linh không biết làm sao mà mặt lại đỏ tới mang tai đứng ngây ra đó.
Nguy cơ được giải trừ, quản lý trợn mắt nhìn Lục Tắc Linh, giải tán đoàn người, ai làm việc nấy. Cuối cùng căn phòng rộng rãi chỉ còn lại Lục
Tắc Linh và Tiểu Tiên mà thôi. Tiểu Tên giống như vừa mới vừa tham gia
cuộc thi chạy trăm mét vậy, trên trán đổ đầy
mồ hôi, Lục Tắc Linh cầm quần áo dơ đi tới trước an ủi cô: “Đừng sợ, cậu xem, quả nhiên không có sao mà.”
Tiểu Tiên ngẩng đầu cảm kích nhìn cô, “Tắc Linh, cám ơn cậu đã bảo vệ công việc của mình.”
Lục Tắc Linh ôm lấy Tiểu Tiên. Sống nương tựa lẫn nhau hơn một năm nay,
hai người cứ liên tục sưởi ấm cho nhau, nói cám ơn cũng quá mức xa lạ,
họ đã sớm tuy hai mà một rồi.
Quần áo của Bạch tiên sinh rất quý trọng, lúc đưa đến tiệm giặt quần áo
người ta không muốn nhận, sợ làm hư phải bồi thường, cuối cùng Lục Tắc
Linh phải ra giá gấp ba thì người ta mới đồng ý nhận. Qua ba ngày cô đi
lấy quần áo, lúc cầm cũng không để ý lắm, khi trở về ký túc xá mới phát
hiện tây trang bị mất một cái nút.
Cô lật tung cái túi chứa đồ cũng không tìm thấy nút áo đâu, liếc mắt
nhìn nhãn hiệu của quần áo, nhãn hiệu này không hề xa lạ với Lục Tắc
Linh, ngày trước Thịnh Nghiệp Sâm cũng rất ưu ái nhãn hiệu thời trang
này, ngày trước lúc cô mua cho Thịnh Nghiệp Sâm, không hề thấy những thứ này xa xỉ chút nào, hôm nay đến phiên cô phải lấy tiền của mình ra đền
cái nút áo cho người ta, cô mới ý thức được những món đồ này cô thật sự
không thể trả nổi.
Mặc quần áo thường ngày đi đến cửa hàng, các lầu chuyên kinh doanh đồ xa xỉ dưới lầu một không một bóng người, không khí ở đây thật sự rất yên
ắng, cầm tây trang của Bạch tiên sinh đi thẳng tới cửa hàng đó, cô bán
hàng xinh đẹp nhìn cái áo rồi áy náy lắc đầu, cô lấy một cái nút của cái áo khoác khác, chỉ vào hàng chữ bên trong rồi nói với cô: “Đây là hàng
do khách đặt may, bên chúng tôi không có, mỗi khách hàng đều có một thợ
may riêng nên số lượng rất có hạn, phải tìm bọn họ mới có được.”
Lục Tắc Linh ôm âu phục có chút ủ rũ thở dài một cái.
Cũng chỉ là một bộ quần áo mà thôi, ngay cả cái nút cũng là số lượng có hạn, người có tiền thật đúng là ra vẻ.
Cô đang chuẩn bị cầm áo đem về nhà, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở gần đó.
Cao lớn, sạch sẽ, đây là dáng vẻ rất quen thuộc với cô, khuôn mặt mà cô
ngày nhớ đêm mong, cô thật là không ngờ sẽ gặp anh ở đây, quá vội vàng
không kịp chuẩn bị rồi, cô hoảng hốt đứng im tại chỗ, cảm thấy có lẽ là
do mình đang nằm mơ giữa ban ngày.
Cô nhắm chặt hai mắt lại, hồi lâu lại mở ra. Thật sự là anh sao Thịnh Nghiệp Sâm.
Hơn một năm rồi, không ngờ cuộc đời này vẫn còn có thể gặp lại anh.
Giống như không có gì thay đổi, khóe mắt, đuôi mày, đều như xưa, chỉ là
không hề hướng về phía cô mà phẫn hận nữa thôi.
Giờ phút này, người phụ nữ đi bên cạnh anh chính là Diệp Thanh. Chị ấy
mặc một cái váy màu đen, một đôi guốc màu vàng đáy bằng phối rất đẹp, ăn mặc rất đơn giản, cũng chỉ có chiều cao như vậy mới diện được phong
cách mới này đi ra ngoài. Nhìn hai người họ như vậy thật đúng là xứng
đôi, Lục Tắc Linh cảm thấy mắt mình chua xót.
Cũng không biết Diệp Thanh đang nói gì với anh, anh cười dịu dàng, khóe
miệng khẽ nâng lên, giống như một chiếc thuyền, mang linh hồn của Lục
Tắc Linh đi mất. Nụ cười này làm cô cảm thấy cực kỳ xa lạ, bốn năm qua,
anh chưa từng dùng vẻ mặt như thế này để nhìn cô. Thì ra là không phải
anh không cười, mà chỉ không cười với cô mà thôi. Anh luôn muốn trở về
những ngày tốt đẹp như trước, chỉ có điều những ngày tốt đẹp của anh, là thuộc về Diệp Thanh.
Thì ra tất cả đã trở lại lúc bắt đầu rồi. Thật tốt, thật tốt quá.
Cơn đau quen thuộc kéo tới trái tim cô co quắp lại, đau đến nỗi cô tưởng rằng nó không còn thuộc về mình nữa.
Quả thật cô rất giống một viên đá chen vào trong nước, chỉ lưu lại một
chút giống như những cơn sóng nhỏ vậy, đến cuối cùng lại chìm xuống đáy, không lưu lại bất cứ dấu vết. Có lẽ đây chính là sự an bài của trời
cao, cô vốn là người dư