
rên
người của anh đã bị gở ra vài nút, phong thái tùy ý, lại mang theo vài
phần tự nhiên, thật làm người ta bị mê hoặc.
"Hôm nay biểu diễn rất tốt, quả thật khiến tôi được rửa mắt mà."
Lục Tắc Linh xấu hổ cười cười, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Chân mày Thịnh Nghiệp Sâm chau lên, rõ ràng là điệu bộ ngả ngớn,nhưng lại
không làm cho người khác cảm thấy không thoải mái, anh lại cười nói:
"Bản thảo là do Lục tiểu thư viết, đàn cũng là do Lục tiểu thư đàn, Lục
tiểu thư giúp ân tình lớn như vậy, tôi muốn mời một bữa cơm để cảm ơn,
xin hỏi Lục tiểu thư có thể nể mặt không?"
"Ừ." Tâm tình Lục Tắc Linh đã sớm hồi hộp, nhưng vẫn là cố làm ra vẻ dè dặt, chỉ gật đầu một cái.
Thịnh Nghiệp Sâm cũng không để ý đến phản ứng của cô cho lắm, chuẩn bị nói gì đó, điện thoại di động của anh liền reo lên. Anh cúi đầu nhìn điện
thoại một cái, ánh mắt chợt trở nên nhu hòa như nước, xoay người thấp
giọng nghe điện thoại.
Lục Tắc Linh khẽ nghiêng người, nghe được giọng nói dịu dàng, đứt quản của Thịnh Nghiệp Sâm nói với người ở phía
bên kia điện thoại: "Được, lát nữa anh tới đón em. . . . . . Ừ. . . . . . Ừ. . . . . . Hôm nay, anh mời một tiểu học muội ăn cơm. . . . . . Không cần để ý cách ăn mặc quá, ở trong lòng anh em chính là người đẹp nhất. . . . . . Được, được, được trong mắt cũng là đẹp nhất. . . . . ."
Không cần phải nói thêm cái gì nữa, Lục Tắc Linh đã biết thân phận của người
đó. Ánh sáng trong mắt như bị tưới một chậu nước lạnh, nhanh chóng dập
tắt, chỉ còn lượn lờ làn khói trắng.
Cúp điện thoại, Thịnh
Nghiệp Sâm xoay người lại, cười híp mắt trưng cầu ý kiến của cô, : "Dắt
theo người thân cô không để ý chứ?"
Mới vừa rồi giọng nói còn ôn hòa, nhưng Lục Tắc Linh lại một mực cảm thấy giọng nói dịu dàng này
không giống như lúc anh nói chuyện điện thoại, cô không biết khác nhau
như thế nào, nhưng cô lại theo bản năng cự tuyệt thừa nhận nó.
Thầm mến, là một người vui vẻ, cô cố ý nói mấy câu thuận miệng vô cùng dễ
nghe với anh, ánh mắt mừng rỡ như điên, mà anh, hoàn toàn không biết có
một cô gái yêu anh mãnh liệt đến thế.
Anh không hề che giấu yêu
thương của mình với một cô bé khác, thái độ thản nhiên như thế này, đối với Lục Tắc Linh, là một đã kích vô cùng lớn.
Nhẫn nại đè nén
khổ sở ở trong lòng, Lục Tắc Linh nở nụ cười, giống như thật sự không
thèm để ý tới nói: "Dĩ nhiên, học tỷ lợi hại như vậy! Em cũng vậy muốn
cùng học tập theo!"
Dứt lời, cô tự giác biểu hiện bộ dang hoàn mỹ, tự lừa dối chính mình.
Cô muốn học tập cái gì? Cái cô muốn học nhất , là làm cách nào đi vào
trong tim Thịnh Nghiệp Sâm, việc này, Diệp Thanh sẽ chịu dạy cô sao? Lục Tắc Linh nghe nói Thịnh Nghiệp Sâm có gia thế cực tốt, nhưng anh lại là người khiêm tốn, lại không chảnh, cũng chưa từng tiêu tiền như nước,
điều này làm cho ấn tượng của Lục Tắc Linh đối với anh càng tốt thêm mấy phần. Bởi vì anh khiêm tốn, nên chỗ anh mời khách cũng không phải nơi
nổi tiếng gì, cũng chỉ có mấy món tủ bình thường, quán cơm không lớn,
chỉ có bốn, năm bàn, sử dụng bình phong làm bằng tre để ngăn cách,
thoạt nhìn rất là thanh nhã. Lục Tắc Linh cùng Thịnh Nghiệp Sâm tới
trước, mới vừa ngồi xuống, nước trà còn chưa kịp uống, Thịnh Nghiệp Sâm
liền nhận điện thoại đi ra ngoài, không tới một phút, đã nhìn thấy anh
mỉm cười đi vào, sau lưng còn có một người mà Lục Tắc Linh hết sức quen thuộc —— Diệp Thanh.
Diệp Thanh rất nổi tiếng ở trong trường,
một phần là do ở trong trường học cô được xem là "Bạo chúa trong
trường", hàng năm đều cầm học bổng hạng nhất, mặc dù đã học năm tư rồi,
nhưng vẫn rất được các thầy cô ở trong trường chăm sóc; mặt khác, dung
mạo của cô thanh tú, lịch sự, tao nhã, lại còn là bạn gái của Thịnh
Nghiệp Sâm, mặc dù lớn hơn Thịnh Nghiệp Sâm một lớp, nhưng hai người
đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng.
Lục Tắc Linh nhìn
Thịnh Nghiệp Sâm dịu dàng kéo ghế cho Diệp Thanh, sau khi Diệp Thanh
ngồi xuống hai người còn ăn ý nhìn thẳng vào mắt nhau, không tiếng mà
cười, hình ảnh này hài hòa đến chói mắt, cô bất giác có chút mất mát.
Kỳ thật nếu chỉ nói về diện mạo, thì Diệp Thanh kém hơn so với Lục Tắc
Linh, chỉ là Diệp Thanh có vóc dáng cao gầy, phong cách cực tốt, mái tóc đen dài của cô quanh năm đều rủ xuống vai, trong rất thuần khiết, đủ để cho người khác lần đầu tiên nhìn thấy liền chú ý tới cô, cũng chỉ có
người như vậy, mới có thể trở thành truyền kỳ ở trong trường, khiến các
bạn nam phải dùng câu thơ của Lý phu nhân* để hình dung về cô ——"Bắc
phương hữu giai nhân, Tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc. ."
(*Lý phu nhân hay Hiếu Vũ hoàng hậu, tên đã thất truyền, người ở Trung Sơn nay là Định Châu tỉnh Hà Bắc , giỏi
ca múa. Bà là một phi tần rất được sủng ái của của Hán Vũ Đế nhà Tây
Hán.)
Lục Tắc Linh ngơ ngác nhìn mái tóc dài đen như đêm của Diệp Thanh, giống như một tấm màn đen, làm cho cô vĩnh viễn không thể nhìn
thấy đâu là cuối. Mái tóc dài của Diệp Thanh làm cho Lục Tắc Linh có ấn
tượng sâu sắc, rất nhiều năm sau đó, Lục Tắc Linh nhất