Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323970

Bình chọn: 8.00/10/397 lượt.


“Anh Mập và mụ Hổ đều đã gặp chuyện không may, chúng ta phải tranh thủ thời gian trốn ra nước ngoài một thời gian.” Gã đàn ông trung niên nhìn về dãy núi phía xa, cắn răng nói.

Dạo này cảnh sát quốc tế đang lùng sục,

trong vòng vài ngày đã phá tan mạng lưới bọn chúng đã giăng ra nhiều năm nay, tình cảnh của bọn chúng đang bất ổn. Nếu như gã đoán không sai thì giờ phút này cảnh sát đang chờ bọn chúng ở biên giới. Hiện giờ chỉ có

thể xem người này có tkhả năng đưa bọn chúng ra nước ngoài thuận lợi

không hay thôi!

“Nhưng mà đại ca à, chúng ta muốn đến chỗ lão Côn tránh nạn, đã nói giao hai đứa con gái giờ lại thiếu một

đứa vậy lão ta có tha cho chúng ta không?” Một gã đàn ông có thân hình to béo kinh hoảng hỏi.

Gã đàn ông trung niên quét mắt sang bên

kia sau đó nháy mắt ra dấu với ba gã kia, tay phải cũng làm động tác cắt ngang cổ một cái, gã nhẹ nhàng phun ra một chữ “Giết”

Mụ Hổ nói tên kia trời sinh tính tình

tàn bạo, người chọc tới hắn sẽ không có kết cục tốt, về phần lai lịch

của tên thiếu niên kia cũng không một ai biết. Hai năm trước khi đưa

hàng qua Thái Lan gã chỉ mới gặp tên kia một lần. Khi đó hắn nhét vào

miệng hai gã đàn ông sờ soạng hắn hai túi bột mì có lẫn kim may đồ sau

đó lột người ta trần truồng treo lên tầng thượng khách sạn, tiếng gầm rú thảm thiết khiến cảnh sát khi chạy đến cũng phải tái mặt.

Lúc kéo xuống thi thể đã rướm máu ra lỗ

tai, lỗ mũi, méo mó không còn nguyên dạng nữa. Nghĩ tới mà gã đàn ông

trung niên phải nhíu nhíu mày, ánh mắt thâm trầm nhìn ba gã kia dặn dò: “Trên đường đi chúng mày đừng chọc tới hắn, tất cả hãy để sang bên kia rồi nói sau.”

Người tất nhiên không thể giao cho hắn,

cô bé này đủ để bọn chúng sống an nhàn vài năm, làm sao gã có thể đem cô bé kia mà cho không chứ? Sang tới bên kia thì tất cả đã không còn do

hắn định đoạt nữa, muốn mang người đi à? Lão Côn nhất định sẽ giải quyết hắn. Hắn có lợi hại mấy thì cũng chỉ là một thằng nhóc, làm sao có thể

chống lại cả một đội quân chứ?

***

Sơ Vân nơm nớp lo sợ nghe theo lời Lục

Tiến nói dùng miếng vải cột mái tóc dài lên, nhét vào trong mũ. Trên

người cô mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, ống tay áo cùng ống quần

đều bó chặt lại, nhìn vô cùng buồn cười. Nhưng mà Sơ Vân lại không bất

mãn chút nào, so với bộ quần áo bó sát của con gái thì bộ quần áo này

khiến cô thấy an toàn hơn nhiều.

Lục Tiến cũng thay một bộ quần áo khác,

vai rộng chân dài càng tăng thêm gương mặt điển trai của hắn, trông rất

giống một người mẫu thời trang.

“Đi thôi.” Hắn cầm theo một cái bao lôi từ gầm giường ra rồi bảo Sơ Vân theo sau hắn, sau đó xoay người ra khỏi nhà tranh.

Đến khi bị dẫn vào cánh rừng rậm rạp gần biên giới Sơ Vân vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Cô vẫn không biết

hiện giờ mình đang ở đâu.

Dãy núi xa xa vô cùng yên tĩnh, rừng rậm chung quanh cũng hoàn toàn không một tiếng động, chỉ có mấy người đang

đi xuyên qua cánh rừng tăm tối phát ra tiếng thở.

Thiếu niên vừa tiến vào rừng sâu tăm tối đã thay đổi dáng vẻ, thân hình trở nên quỷ mị bí ẩn, không còn cảm giác lười nhác như trước nữa. Thậm chí nghiêm khắc mà nói thì giờ phút này

hắn giống như một con rắn, một con rắn độc đang lẩn trong bụi rậm. Phía

trước là rừng cây, bụi cỏ, những tảng đá gồ ghề, kể cả đêm tối dường như cũng không hề ảnh hưởng đến hắn.

Hắn nhanh chóng dẫn theo mấy người phía

sau đi xuyên qua rừng cây, cổ tay trái của Sơ Vân bị hắn nắm lấy đã đau

nhói nhưng cô không có bất kì phản kháng nào. Sau khi rời khỏi nhà

tranh, ánh mắt mấy gã đàn ông khác nhìn cô khiến toàn thân cô run sợ,

nhất là ánh mắt dâm tà của gã đàn ông thấp bé xấu xí kia làm cho cô cảm

thấy toàn thân bị một chất lỏng sền sệt chảy qua, loại cảm giác này

khiến cho người ta chán ghét vô cùng, thậm chí là nổi cả da gà. Vì tránh né ánh mắt này cô chỉ có thể đi theo sau lưng Lục Tiến, mấy gã đàn ông

mang theo cô bé kia cũng yên lặng bám theo sau, một bước cũng không dám

rời.

Ở đây lúc nào cũng có thể có trạm gác

ngầm của bộ đội biên phòng, không muốn bị phát hiện nên mọi người đều cố nén tiếng hít thở thật thấp.

Đột nhiên thiếu niên đi đầu dừng bước,

sau đó dẫn theo Sơ Vân yên lặng trốn sau lùm cây, mấy người phía sau

cũng ngồi xổm xuống, nằm sấp trên mặt đất nín thở, không dám lộn xộn.

Sau đó, xa xa có một chiếc đèn pin đang chiếu về chỗ này.

“Ai đó? Ra đây!” Theo ánh sáng của đèn pin chiếu đến là một tiếng quát chói tai.

Edit: Panda đào hoa

Mấy gã đàn ông phía sau nghe thấy đều

không khỏi chấn động toàn thân, gã đàn ông thấp bé cắn răng nhìn về phía gã đàn ông trung niên, tay chống trên mặt đất chuẩn bị nhảy lên chạy

trốn.

Trán gã đàn ông trung niên toát mồ hôi

lạnh nhưng nhìn về phía thiếu niên phía trước tay vẫn nắm lấy tay cô gái không chút sứt mẻ nằm sấp trên mặt đất thì gã chỉ khẽ lắc đầu, ngăn mấy tên đàn em mặt đang xám ngoét lại.

Sơ Vân bị một bàn tay to lớn ôm sau đầu, khuôn mặt gần như bị dán vào mặt đất thô ráp. Giờ phút này, cô có thở

cũng không dám thở mạnh, cô không chút nghi ngờ một khi cô dám phát ra

tiếng động nào thì


Polly po-cket