
hịu nổi, vừa sợ lại vừa tủi thân khóc ầm lên. Tiếng khóc kia
vừa mềm lại vừa đáng thương. Tiếng khóc yêu kiều này khiến cho người đàn ông đang say rượu bực bội vô cùng, chỉ muốn xách cô bé ném ra khỏi cửa! Nhưng cô nhóc mà bị ném ra ngoài thì đêm nay sẽ bị người ta xé nát!
Nhớ tới ánh mắt của Lục Tiến, Euler ai
oán vô cùng đá đá cô nàng xinh đẹp đang còn ngu ngơ trên giường, ngực và bụng loang lổ thứ dịch màu trắng sữa, bảo cô nàng mau chóng lăn ra khỏi phòng.
“Được rồi! Đừng khóc nữa!” Cô ả
kia vẫn chưa lấy lại tinh thần nhặt chiếc sa mỏng vẫn còn có thể miễn
cưỡng che đậy thân thể mặc lên rồi rời đi, anh ta ôm đầu nằm lại trên
giường, đầu đau vô cùng.
“Hu hu hu đau quá.” Cô bé không ngừng thút thít, khống chế không nổi nước mắt của mình.
“Còn khóc nữa tôi sẽ đưa nhóc ra ngoài đấy.” Euler không còn dáng vẻ say rượu, miễn cưỡng dọa.
Cô bé lập tức đưa tay che cái miệng nhỏ của mình lại, núp vào một góc bàn.
Thấy thân ảnh đáng thương trong góc bàn còn đang run run, rốt cuộc Euler không chịu được kéo ra một cái gối rồi ném qua, “Nhóc cứ ở đấy cho tôi, đừng có chạy lung tung.”
Cô bé nhặt gối lên, ôm nó rúc vào một góc. Cả căn phòng an tĩnh, Euler thỏa mãn mấp máy miệng rồi ngã nhào xuống giường.
Mẹ nó, tối nay không làm gì được, chỉ có thể ngủ thôi.
Nhớ tới ngày hôm qua miệng Euler há hốc, cùng với cô bé đang quỳ dưới giường mắt to nhìn mắt nhỏ nửa ngày. Tiểu
Huyên sợ hãi bưng lấy ly nước nhìn anh ta.
Chị Sơ Vân nói dù có gặp phải chuyện gì
cũng phải bình tĩnh, nghĩ cách để mình được an toàn nhất. Vậy bây giờ em đã xem như là được an toàn chưa?
Tối qua trong bữa tiệc rượu ánh mắt của
những người kia nhìn em khiến em thấy rất sợ hãi, ánh mắt ấy giống y như ánh mắt của người cha kế nhìn em trong đêm em bỏ nhà trốn đi, đều giống như muốn nuốt chửng em vậy.
Về sau cái anh khủng bố mang chị Sơ Vân
đi sai người đưa em tới căn phòng này, em hoảng sợ gặm lấy móng tay hồi
lâu, cuối cùng mơ mơ màng màng cuộn trong góc giường ngủ gật. Sau đó đến nửa đêm em bị hai người xông vào phòng đánh thức sau đó nhanh chóng bị
hù chết!
Hai người kia hoàn toàn không biết em
đang nằm trong góc, ở trước mặt em vô tư bắt đầu một trận yêu tinh đánh
nhau làm cho em chỉ biết trợn mắt há hốc miệng ngơ ngắc nhìn. Âm thanh
của bọn họ thật là lớn, cái chị kia lúc thì rên lúc thì khóc lúc lại hét lên giống như rất thoải mái mà cũng rất khó chịu. Cái chú tên là Euler
càng thở mạnh hơn, chú ấy dùng tay nắm chặt bộ ngực trần kia tạo thành
các loại hình dáng, lúc lại phát mông của chị ấy, em chỉ nghe thấy từng
tiếng “bốp bốp”, thật là khủng khiếp!
Em sợ tới mức chỉ có thể núp dưới chăn
đơn, lúc bị người ta đá xuống em vốn nghĩ sẽ nhịn khóc nhưng cánh tay
thật sự rất đau đớn, đau đên mức em cho rằng cánh tay mình sắp đứt ra
vậy! Cơn đau này làm cho nước mắt của em lập tức chảy xuống, có muốn
ngăn lại cũng không được. Tuy em không biết mình làm sai cái gì nhưng em biết người kia rất bực bội. Em nghĩ nhất định người kia sẽ xuống giường đánh em, nhưng cuối cùng chú ấy chỉ bảo em câm miệng lại, thấy em sợ
hãi còn ném một cái gối mềm cho em gối đầu. Ôm cái gối đầu kia em thấy
yên tâm rất nhiều, hình như người này cũng không đáng sợ lắm, ít nhất so với cái anh khủng bố đã giết thật nhiều người kia mà nói thì hình như
chú ấy không đáng sợ đến vậy.
Mặt Euler không chút biểu cảm nhìn cô
bé, trong lòng có một chút kinh ngạc, cô bé không sợ anh. Cô bé chỉ dùng đôi mắt ướt át to tròn nhìn anh, anh có thể trông thấy ảnh ngược của
mình trong đôi mắt đen láy thơ ngây kia.
“Có biết giặt quần áo không?” Euler hỏi.
Tiểu Huyên chớp chớp mắt, gật đầu. Chắc là giặt quần áo rất đơn giản nhỉ?
“Có biết dọn phòng không?” Euler lại hỏi.
Tiểu Huyên lại chớp chớp mắt, lại gật gật đầu. Cái này chắc là cũng rất dễ làm nhỉ?
Euler sờ lên cằm một chút. Tuy hơi nhỏ
nhưng biết làm mấy việc anh nói chắc là có thể giữ lại nhỉ? Ít nhất cũng có khả năng giúp anh giặt quần áo còn gì?
“Từ nay về sau nhóc nằm ngủ bên kia.” Euler chỉ vào cái góc ngày hôm qua Tiểu Huyên đã trốn vào.
“Nhưng mà tôi không cho phép thì nhóc phải ở ngoài kia chờ, hiểu chưa?” Giọng điệu nặng nề của Euler vang lên. Chuyện hôm qua mà lặp lại lần
nữa thì nhất định anh sẽ không nhịn được mà bóp chết cô bé này mất!
Lần này Tiểu Huyên gật đầu nhanh hơn một chút. Dáng vẻ ngoan ngoãn của em khiến cho Euler rất hài lòng, anh ta
ngáp một cái thật to, phiền muộn gãi gãi cơ bụng. Anh ta bảo em đi rót
một ly nước nữa, em cẩn thận bưng ly nước tới. Euler uống nước xong thì
sảng khoái duỗi thẳng người, sau đó vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của em như
đang dỗ một con chó nhỏ.
“Chỉ cần nhóc ngoan ngoãn thì ở đây sẽ không ai dám động đến nhóc.” Anh ta hào phóng đưa ra lời hứa.
Lòng có hơi sợ hãi của cô bé lập tức
được lời nói này trấn an, em dùng sức gật đầu, đôi mắt to sáng lán cảm
kích nhìn Euler. Trên đời này chắc không có dáng vẻ nào hồn nhiên động
lòng người hơn vậy nữa, đôi mắt to xinh đẹp của cô bé tràn ngập sự tín
nhiệm cùng tin cậy. Trong nhất thời, ánh mắt này làm cho